Vết thương không lành

(ANTĐ) - Cô gái đó là nạn nhân của một vụ buôn người. Hôm nay, cô đến tòa để tố cáo hành vi của những kẻ mất hết nhân tính và chứng kiến sự trừng phạt của pháp luật đối với chúng.

Vết thương không lành

(ANTĐ) - Cô gái đó là nạn nhân của một vụ buôn người. Hôm nay, cô đến tòa để tố cáo hành vi của những kẻ mất hết nhân tính và chứng kiến sự trừng phạt của pháp luật đối với chúng.

Năm nay, cô vừa bước sang tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt mở to luôn hướng về phía trước, trông cô như nhỏ bé hơn trong phòng xử án, giữa những người xa lạ và cả những kẻ đã mang bi kịch đến với cô.

Trước ngày xét xử, tôi đã có dịp đọc kỹ hồ sơ vụ án và sửng sốt trước bản tường trình kín đặc 12 trang của cô. Ba kẻ lừa gạt đã dụ dỗ cô về thành phố với những lời hứa hẹn tốt đẹp về tương lai của cô. Nhưng chỉ ngay tối hôm đó, chúng đã cho cô uống thuốc mê, ép lên ôtô rồi đưa sang biên giới. Số tiền bán cô chẳng đáng là bao, chỉ đủ cho chúng ăn chơi trác táng mấy ngày trời.

Hơn 100 ngày nơi đất khách, như một số cô gái khác, cô bị nhốt dưới hầm, tối mới cho lên, ăn uống, tắm táp, trang điểm để tiếp khách. Có ngày cô phải tiếp tới 6 người đàn ông, có người đáng tuổi cha mình. Kể cả lúc cô ốm hay đến tháng của phụ nữ, bọn chủ cũng không tha. Cô khóc nhiều những ngày đầu đến đây. Giờ, nước mắt lặn vào trong. Rất may, trong một lần bọn chủ sơ ý, cô đã trốn thoát khỏi tổ quỷ đó.

Khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, tôi lại gần cô, muốn an ủi và hỏi han cô đôi điều. Cô tâm sự:

- Ngay khi vào tới đất Việt Nam, em thấy trống ngực nện thình thịch. Đó là một cảm giác rất đặc biệt. Vậy là em đã được trở về với gia đình, một giấc mơ mà đêm nào em cũng nghĩ tới. Em vào đồn công an và viết đơn tố cáo. Các anh công an hỏi em có ăn gì không, em bảo không đói mà chỉ muốn tắm. Em không nhớ mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, chỉ muốn dòng nước mát sẽ làm trôi hết những ô nhục bám trên người. Nhưng không thể được. Nỗi đau đó đã ăn sâu vào tim óc em, như một vết thương chẳng thể lành.

- Dẫu sao em cũng là người may mắn - Tôi nói vậy và chúc em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở chặng đường phía trước.

Cô gái mỉm cười thay lời cám ơn. Nhưng tôi hiểu rằng, sự bắt đầu của cô từ hôm nay sẽ vô cùng khó khăn và nếu không có vòng tay yêu thương của gia đình và người thân, chắc chắn sẽ rất khó vượt qua!

Phong Vũ