Về một loài hoa biết hót

  • 23/11/2013 07:03
  • 0 bình luận
  • Mộc Lan
  • In bài
ANTĐ - Những vòng bánh xe cũ, những chiếc nón nhuốm màu thời gian và cả con đường đã thuộc lòng hành trình chở đầy khoảnh khắc giao mùa đang trôi trên phố mà le lói sắc cúc họa mi. Khi heo may chập chờn và dần ngủ lịm trên sóng nước hồ Tây, những tàng lá sấu thưa thớt giãi mùa neo theo con đường Phan Đình Phùng và hoa sữa đã tảng lờ trên khắp ngõ phố Thủ đô… thì cũng là lúc loài hoa mang dáng dấp mỏng manh, cứ bám víu, cam chịu, ẩn dật mà ké, mà nhờ, mà ở đậu trên những thớ đất màu mỡ dưới lừng lững gốc đào, gốc quất ven bờ đê sông Hồng để thắp, để dâng hiến, để đốt mình, kiệt cùng với bản năng sắc trắng khiết tinh, dịu dàng, e ấp, khỏe khoắn, sức sống, phơi phới, dốc lòng - Cúc họa mi.

Họa mi - không biết vô tình hay cố ý mà ai đó đã dệt, đã đơm, đã đặt cho loài hoa vừa khiêm nhường lại chứa chan kiêu hãnh, vừa dịu dàng nhưng rất đỗi mãnh liệt, vừa tinh khôi nhưng hừng hực sức sống, vừa bình dị lại cũng rất cao sang, vừa dịu dàng nhưng ẩn chứa nổi loạn… cái danh xưng ấy. Phải chăng, khi được nhìn, được ngắm, được cảm nhận sự thảng thốt bởi cái sắc nguyên sơ trắng, thiêm thiếp trắng, nhẹ nhàng trắng, da diết trắng, trỗi dậy trắng, nao nức trắng… ấy mà dường như lòng người cũng đang tấu lên giai âm lảnh lót, thánh thót, trong vắt của mùa được ngự, được đọng, được nung nấu, được dung dưỡng, được thai nghén từ chính những cánh hoa hình nan xe …



Hình như chẳng bao giờ, chưa khi nào mỗi mùa hoa có thể bị lãng quên, bỏ mặc và lạc lõng. Bởi như hẹn mà gặp, như lời hứa thiêng thiêng được thực hiện khi những bàn tay, vòng tay mềm mại, dịu dàng của những người phụ nữ tấp xe bên lề đường mà vồ vập, mà nấn ná, mà dan díu với khoảnh khắc của mùa bên mỗi gánh hàng hoa. Ba tuần - vỏn vẹn đời sống của cúc họa mi. Bởi cái khoảnh khắc ngắn ngủi đấy đã khiến nên một sự tranh thủ, gấp gáp, chớp nhoáng mà thôi thúc nghề trồng hoa, nhắc nhở người bán hoa. Hơn thế, nó còn truyền, còn thấm, còn ngấm vào cả những cử chỉ rất đỗi khẩn trương, nhanh chóng, thỏa mãn khi trao trả món tiền cho mỗi bó cúc mà không dây dưa, kì kèo, mặc cả để cho đủ, cho vừa, cho kịp sự thụ hưởng khoảnh khắc giao mùa khi chiếc bình cúc được trang trọng đặt nơi phòng khách, hoặc những góc nào đó của tâm hồn… để trọn vẹn một mùa hoa.



Cái sắc trong sáng, rạng rỡ ngự đọng. Tựa như một cô gái bắt đầu bước vào tuổi cập kê. Tinh khôi. Chất chứa. Ban sơ. Thánh thiện. Mãnh liệt... Như chưa từng hiển hiện trên sắc, trên hồn cốt, trên tinh thần ấy cái do dự, nỗi bi lụy, niềm đau đớn, sự tuyệt vọng của “biển khổ” tình yêu… Bởi thế chăng, nó chỉ chóng vánh trong vô tận thời gian, không gian nhưng đã đủ để nhớ, để da diết, day dứt, tiếc nuối…



Và màu trắng. Cứ mắc lòng tôi một niềm băn khoăn về loài cúc họa mi. Vẫn biết đó là tạo hóa. Bất biến và quy luật. Để rồi, cứu rỗi lòng mình bằng những lý giải ngây ngô. Có phải thế chăng, khi mỏng manh giao mùa chỉ độ vài tuần lễ mà tạo hóa đã trao cho những bông hoa xinh xắn ấy cả sứ mệnh bản thể. Màu trắng, một mặt nào đó cũng đồng lõa với hư vô… Dễ nhận biết để lòng người không quá thảng thốt, chẳng đột ngột mà chuẩn bị tâm thế đón nhận cái khô khát, nứt nẻ, thâm u, trầm mặc khi đông về. Và cũng tại hư vô mà nguôi ngoai, bớt tiếc nuối sự dịu dàng, thư thái của thu mà chấp nhận quy luật khắc nghiệt thời gian. Sắc trắng mải mốt. Nó là dấu hiệu cuối cùng để làm cân bằng sự chuyển dịch của không gian và thời gian giữa đêm và ngày, giữa ánh sáng và bóng tối. 



Và thế đấy! Tạo hóa, vạn vật luôn có lý lẽ. Cúc họa mi, một chấm nhỏ xinh xắn, khiêm nhường nhưng lại không vô tình trong lòng người, nó đã đủ làm nên khoảnh khắc mùa ám ảnh, day dứt, xen lẫn tiếc nuối. Tựa như những khuy để mùa thu được cài chiếc áo của mình lại mà chống đỡ với rét buốt mùa đông đang đến…


Tin cùng chuyên mục