Vẻ đẹp bình dị

ANTĐ - Hàng ngày, tôi đi đưa báo, đưa thư. Công việc của tôi thường mang đến cho mọi người niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn. May mà trời phú cho tôi có sức khỏe. Nắng cũng như mưa, hôm buốt giá hay ngày ấm áp, công việc của tôi không ngừng, không nghỉ. 

Có hôm quá mệt, mồ hôi lăn trên trán, trên mặt chẳng kịp lau, chẳng kịp gạt, tôi vội vã lên vội vã xuống, vội vã vù xe máy phóng đi. Nhiều hôm, tôi cảm động, có bà, có chị, từ trên tầng đi xuống, chủ động hỏi tôi: Phòng 313 có thư không anh? Hoặc: Ở phòng số mấy đấy? Tôi đưa hộ. Tôi ở cạnh đó. 

Đặc biệt một hôm trời mưa. Mưa tầm tã. Mưa lai rai không dứt. Tôi đang lao lên thì một chị đi xuống, xòe ô, gọi giật tôi:

- Này anh, anh không khóa xe lại à?

Tôi giơ tay ra hiệu chị nói khẽ và tôi vẫn chạy lên. Một lúc sau, khá lâu, tôi mới đi xuống. Tôi ngạc nhiên thấy chị vẫn đứng cạnh cái xe máy của tôi, cạnh chồng thư và báo. Chị nhẹ nhàng bảo:

- Này anh, anh phải khóa xe vào. Hôm nọ, một anh đưa than chủ quan nghĩ xe của mình cà tàng, lọc cọc, lại chở than nặng cồng kềnh, nghĩ cho cũng không ai thèm lấy, nên không chịu khóa. Xuống đến nơi thì mất cả xe và than. Cái xe mấy trăm, nó chỉ bán mấy chục, đủ một liều thuốc. Còn mình thì mất phương tiện làm ăn, khóc dở, mếu dở. May có mấy bà, mấy chị biết chuyện, tốt bụng đỡ cho được chút ít.

Tôi cảm ơn chị rồi lên xe phóng đi với cả niềm vui và nỗi buồn.