Vấn vương với Đà Lạt quyến rũ

ANTĐ - Hơn trăm năm trước, khi Yersin đặt chân lên cao nguyên này, Đà Lạt vẫn hoang dã. Giờ đây, ở Đà Lạt nhiều nơi đã hóa phố, nhưng nét hoang dã thì cứ mãi vương vấn.
Vấn vương với Đà Lạt  quyến rũ  ảnh 1
Đà Lạt mộng mơ đầy sức quyến rũ
Có lẽ Đà Lạt đủ chứa đựng một không gian, sự lặng lẽ và ồn ào chọn lọc có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cho tất cả mọi cảnh người. Có anh bạn nhà thơ bỏ Hà Nội vào đây để tìm cảnh sống chìm lắng, yên ả trong một góc phố nơi có ngôi nhà cổ chìm khuất lấp sau bao nhiêu ngã rẽ, đồi dốc, ẩn vào tĩnh lặng. Lại có ông dược sĩ cao cấp sau bao nhiêu bôn ba ở Hà Nội, Sài Gòn, giờ tìm đến với Đà Lạt như một chốn bình yên… Đi vài nơi, chơi vài chốn, tôi bỗng nhận ra rằng, có lẽ người Đà Lạt đơn giản và thật thà, không câu nệ, ra chợ cũng dễ chịu. Mua thì mua, không mua thì thôi, tuyệt nhiên không có chuyện “quăng” theo khách mua hàng những cái nhìn hoặc nụ cười lãnh đạm. Không chỉ ở cảnh sắc, nhiều người đến ấn tượng với Đà Lạt bởi hình ảnh, đường phố đan vào nhau líu ríu như vậy mà không hề có chốt giao thông, đèn xanh đèn đỏ như nơi khác. Có lẽ một phần là bởi phố xá cũng không thật đông đúc, chen lấn, vội vàng và quan trọng hơn cả là ý thức giao thông của những người dân của thành phố du lịch này. Đà Lạt thưa vắng bóng áo vàng của cảnh sát giao thông, nhưng lại trật tự và khuôn phép.
Vấn vương với Đà Lạt  quyến rũ  ảnh 2
Hồ Than Thở
Đà Lạt từng được ví là thành phố “Buồn muôn thuở”. Nhưng có lẽ cái buồn ấy chỉ là vẻ bề ngoài, bởi không có chen xô cãi lộn, không ồn ào còi xe. Đến với thành phố này, để cảm nhận được hết nó, bạn hãy ngồi vào một quán nhỏ ven đồi, ăn một bát bún bò giò heo, ớt cay xè, nước chan nóng… lúc đó bạn mới cảm nhận hết được cái nồng ấm và xao xuyến đến kỳ lạ. Vui nữa thì cùng nhau nhấp một ly vang Đà Lạt, đọc cho nhau nghe bài thơ đầy tâm huyết. Ở đây, ta nghe đất trời bằng tiếng thác Đa Nhim, Cam Ly, ta nghe thông reo tự hát, ta nghe tiếng vó ngựa với bánh xe thổ mộ về miền đất ngái, những điều đó đã làm nên một Đà Lạt quyến rũ và thân tình. Ở đấy cỏ “thiêm thiếp vườn”, ở đấy ồn ào lắng vào thung vắng, ở đấy mỗi khuôn mặt người có thể nghèo một chút nhưng thật giàu tình nghĩa, giàu lòng mến khách. Một bữa cơm đầy rau tươi xanh mơn mởn, thơm mùi đất núi, những con đường sạch đến kinh ngạc, những luống hoa sặc sỡ sắc màu, tất cả điều đó đã khiến tôi thấy yêu xứ sở sương mù một cách mãnh liệt. Mảnh đất này đã khiến con người trở nên lắng đọng, gạt đi cái sàm sỡ và tham lam. Khi tôi thuê chiếc xe máy của ông già làm vườn trong khách sạn để vòng quanh ngắm phố, ngắm rừng. Khi trở về tôi gửi ông 50 nghìn đồng. Ông từ chối, chỉ lấy 20 nghìn đồng thôi bởi “giá chỉ có thế” và muốn “giữ tiếng cho khách sạn”.