Ủng hộ ông Bộ trưởng

  • 22/10/2011 17:53
  • 20 bình luận
  • Minh Quang
  • In bài
ANTĐ - Người viết bài này suýt chút nữa thì mất cả chì lẫn chài vì theo lệnh trên đi giải phóng nơi bờ xôi ruộng mật để làm sân golf. Rồi có một ngày lén đến sân golf mà thề rằng, khi còn đương chức quyết không đến đánh golf.

Trên sân golf, tìm hoài ta không thấy sự công bằng. Mặc dù sự công bằng tìm nơi đức Phật, nơi đức Chúa…cũng làm gì có. Dù có tụng kinh niệm phật, loài người có lẽ mãi mãi không tìm thấy sự công bằng. Trên sân golf nếu muốn tìm và cũng chả phải tìm, chỉ thấy không bao giờ có sự công bằng.

Từ cảm hứng này mà nhận ra rằng dù là quan chức, chứ đừng nói viên chức, dù bất cứ cấp nào, đồng lương có đến ba cọc cũng không đủ để đổ vào miệng của chính anh ta, kèm theo lũ tàu há mồm, tiền học, tiền bị hành, tiền cha già mẹ héo, tiền hiếu tiền hỉ, tiền quỹ nọ quỹ kia…Tiền đâu, tiền đâu mà chơi golf? Vì thế mà ủng hộ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ông Đinh La Thăng, khi ông yêu cầu lúc này quan chức Bộ này không chơi golf. Còn được nghe mấy viên chức, mấy chú lính còm bảo: cứ ba bốn giờ chiều ngày làm việc lại thấy các sếp, có mấy thằng con con mang xe đến, xách giỏ đi rồi…Thứ bảy chủ nhật sếp lại ở sân golf. Bọn em cứ là múa tay trong bị!

Tất cả những sự thật ấy ai ai cũng biết mà chưa ai nói ra. Ông Đinh La Thăng đã nói ra.

Xin lỗi các nhà làm luật vĩ đại. Nếu ông Thăng lắt léo một tí, ông họp Ban cán sự Đảng, ra nghị quyết cấm đảng viên quan chức không đi chơi golf thì các nhà làm luật vĩ đại hết nốt chiếc cần câu cơm. Nghị quyết thì các nhà làm luật thôi rồi.

Xin lỗi các nhà làm luật vĩ đại, ở sân golf làm gì có sự công bằng, ở sân golf ta chỉ thấy sự không công bằng. Và dù đã dùng thuốc trừ sâu, ở sân golf vẫn có khá nhiều, cố nhiên không phải tất cả, rất nhiều sâu.

Luật là thứ gì hả các nhà làm luật vĩ đại? Luật là từ cuộc sống mà ra. Cũng như lý luận dù cao siêu đến mấy cũng từ trần trụi cuộc sống mà ra. Thế nên luật phải hít thở hàng ngày với cuộc sống hiện thực, cuộc sống đương đại.

Cứ xem cái nước Mỹ kia, còn nhiều điều chê trách, kể cả đã gây ra những tội ác. Nhưng ở Mỹ, vừa có luật cơ bản, vừa có tu chính luật (Người viết không biết tiếng Anh, dùng chữ tu chính luật là nói theo người khác, nếu không chuẩn xin bạn đọc thông cảm).

Luật cơ bản của người Mỹ hàng trăm năm không hề thay đổi. Bởi luật cơ bản, về cơ bản là vinh danh và bảo vệ quyền làm người. Mà Người yêu nước Hồ Chí Minh cũng đã trịnh trọng tuyên bố cái quyền ấy trước quốc dân đồng bào khi trời thu Hà Nội trong trẻo đến nao lòng. Nói gọn lại, luật cơ bản của cái nước Mỹ kia là luật về quyền làm Người, của những con người viết bằng chữ hoa.

Nhưng cái con người hiện thực nó không được tử tế cho lắm. Nó tham. Nó sân. Nó si. Nhận chân ra điều đó, ngoài luật cơ bản bảo vệ quyền làm người, nước Mỹ còn có tu chính luật. Nghị viện (cả thượng viện, cả hạ viện) còn đưa ra tu chính luật. Tu chính luật ra ngày ngày, trừ lúc nghỉ đông, nghỉ hè của các nghị sỹ. Thứ tu chính luật ra thường nhật như thế để ngăn chặn, để xử lý thứ tham, sân, si của con người, của các quốc gia cướp đất, cướp nước, cướp biển…của con người ta, của nước người ta. Ngài thượng nghị sĩ Mỹ, có vợ người Việt Nam ta, khi thấy biển Đông bị uy hiếp, ngài liền đưa ra một dự thảo tu chính luật để ngăn chặn và vượt trên ngăn chặn.

Một cuộc chơi golf tốn bao nhiêu tiền thẻ “mem- bờ”, bao nhiêu tiền xăng xe, bao nhiêu tiền “boa” cho “két- đi”, những người bán lưng cho trời, bám mặt cho sân cỏ…bao nhiều tiền ăn, tiền uống và cả tiền cước điện thoại cho các chỉ thị miệng trên sân golf của các quan chức.

Thế nên, nước ta nếu có cái phong cách ra tu chính luật, thì tin rằng vào lúc thóc cao gạo khó này đây phải ra một tu chính: cấm quan chức đương chức đi chơi golf. Còn doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần nhiều thành phần, thì cứ vô tư đi, lời ăn lỗ chịu, hoang phí quá đà thì có ngày ra đê mà ở.

Trên tinh thần ấy, người viết bài này xin chia sẻ và ủng hộ ông Bộ trưởng Đinh La Thăng.

Tin cùng chuyên mục