Trung Quốc đã cung cấp máy bay không người lái CH-4B cho Iraq

ANTĐ -  Theo Trung tâm phân tích Chiến lược và công nghệ có trụ sở tại Moscow (Nga), một bức ảnh đăng tải trên mạng đã chỉ ra rằng, máy bay chiến đấu không người lái (UAV) CH-4B vừa xuất hiện tại một căn cứ quân sự của Iraq.

Đây là mẫu UAV được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và công nghệ hàng không Trung Quốc (CASC), phiên bản dành cho xuất khẩu.

Các phiên bản UAV CH-4 được thiết kế sao chép từ mẫu MQ-1 Reaper của General Atomics (Mỹ) và đã phục vụ trong không quân Trung Quốc từ năm 2013.
Trung Quốc đã cung cấp máy bay không người lái CH-4B cho Iraq ảnh 1Hình ảnh được cho là CH-4B

CH-4 có sải cánh dài 18m và trọng lượng cất cánh tối đa 1.350kg. Trung Quốc có 2 phiên bản của mẫu UAV này là CH-4A làm nhiệm vụ do thám và CH-4B làm cả nhiệm vụ do thám lẫn tấn công. CH-4A có thể hoạt động liên tục trong vòng 30 giờ hay phạm vi 5.000km. Nó có thể vươn tới độ cao 5.000 đến 7.000m và tốc độ tối đa 150 – 170km/h.

CH-4B có thể mang theo tổng cộng 6 loại vũ khí có trọng lượng lên tới 250 đến 350kg, trong đó có một tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laze AR-1, có thể phóng từ độ cao 5.000 mét và một vài bom dẫn đường bằng vệ tinh, trọng lượng 100kg. Nếu được trang bị đầy đủ vũ khí và chất đầy tải trọng, nó có thể hoạt động được trong vòng 14 giờ.

CH-4 sử dụng chung động cơ với phiên bản cũ CH-3/3A, tuy nhiên sự cải thiện về khả năng khí động học đã khiến mức tiêu thụ nhiên liệu giảm đi 15% và giúp chiếc máy bay có thể bay được xa và lâu hơn.

Chiếc UAV được trang bị 2 hệ thống do thám, khung gầm quang điện 4 trong 1 và một radar góc mở tổng hợp. Ngoài ra, CH-4 cũng có một chút khả năng tình hình, khi 80% thân máy bay được bằng vật liệu tổng hợp, khiến chiếc UAV khó bị phát hiện bởi radar kẻ địch. Động cơ pít-tông cũng hoạt động tương đối yên lặng.

Theo bức ảnh vừa xuất hiện trên mạng thì Iraq đã nhận được UAV CH-4B chứ không phải CH-4A.

Vào năm 2014, đã có những thông tin cho rằng CH-4 đang được bay thử tại Algeria. CH-4 được cho là hiện đại hơn CAIG Wing Loong, vốn đã được xuất khẩu ra một vài nước. Nó cũng được cho là ít tốn chi phí hơn việc vận hành một xe tăng chủ lực, cũng như có giá bán thích hợp cho những nước đang phát triển.