“Trong mắt chồng, mình là... số 1”!

ANTĐ - Dạo này, thấy NSƯT Chiều Xuân tất bật đi lại như con thoi, vừa bận đóng phim, lại vừa lo công việc làm “sếp” của hai đơn vị sản xuất phim tư nhân.

Tưởng thế, thì sẽ xao nhãng việc gia đình. Nhưng khi được hỏi chị vui vẻ nói: “Không đâu” và còn bảo “lần đầu trải lòng đấy nhé”...

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Chiều Xuân 
 Gia đình hạnh phúc của NSƯT Chiều Xuân
 

- PV:  Chào chị, bận rộn quản lý cả hai công ty sản xuất phim Nam Việt và Việt Nữ thế mà vẫn thấy chị tất bật “chạy sô” đi đóng phim?
- Chiều Xuân: Bận thật nhưng nhớ nghề nên vẫn cứ làm thôi, giờ đang cố gắng mỗi năm ít ra phải có một vai trong bộ phim dài tập mà, không nhỡ khán giả lại... quên mình.
- PV: Đi nhiều thế, ông xã chị (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân) có nói gì không?    
- Chiều Xuân: Nói thì đã không đi được rồi. Đương nhiên là phải sắp xếp việc nhà chu đáo từ A đến Z chứ bỏ bê gia đình con cái thì ai mà chấp nhận được. Vẫn xác định mình là người phụ nữ của gia đình mà, nên tất cả những việc mình làm đều đặt người thân của mình lên trên hết.
- PV: Đã ai nói với chị là trông chị ngày càng trẻ đẹp hơn trước chưa?
- Chiều Xuân: Ồ thật không vậy. Thế thì hạnh phúc quá. Chắc do càng ngày mình càng làm chủ được cuộc sống của mình, cảm thấy vui vẻ và dễ chịu nên thế chăng? Cũng có khi dạo này toàn làm việc với người trẻ đâm ra mình cũng... trẻ lây.
- PV: Kiểu này chắc ông xã phải lo ngay ngáy ấy nhỉ, ông ấy có... ghen không?
- Chiều Xuân: Thỉnh thoảng ghen tý thôi nhưng ông ấy là người cực kỳ tự tin. Tự tin từ lúc yêu nhau đến giờ cơ mà, cũng gần 30 năm rồi cơ đấy. Cũng bởi cái sự tự tin hơi bị cao đó mà mình “chết” đấy. Ông ấy thẳng tính lắm, không bằng lòng điều gì là nói thẳng ra chứ không bao giờ giấu ở trong lòng.
- PV: Thế ngược lại thì sao, ông ấy cũng là mẫu hình lý tưởng trong mắt phái yếu đấy nhé?
- Chiều Xuân: Bảo không lo lắng là vô lý nhưng lo lắng cũng chẳng để làm gì nên thôi, tốt nhất là không lo nữa. Chỉ cần biết rõ trong lòng ông ấy không ai có thể thay thế được mình, mình là số 1 là yên tâm rồi. Cũng có lúc xao nhãng nhau, như khi say sưa làm việc chẳng hạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không đến mức “à ông không nghĩ đến tôi à, ông không nhìn tôi à, tôi giương súng bắn bòm bây giờ” (cười). Phải hiểu mới chung sống được với nhau chứ. Sợ nhất là sống với nhau mà cứ như một món nợ ở bên cạnh.
- PV: Người điềm đạm như ông nhà mà những lúc nóng nảy thì không biết thế nào nhỉ?
- Chiều Xuân: Đôi lúc khiến mình hơi bực mình nhưng lắm khi cũng phải... phì cười. Ông ấy chiều vợ lắm. Có bực chuyện gì thì chỉ nói vài câu rồi thôi. Chứ chẳng như mình, có điều gì bực bội thì có khi... gào toáng lên, xong quên mất luôn là mình vừa gào vì cái gì. Mà chẳng bao giờ “chiến tranh lạnh” lâu cả, sau đó thường thì mình rất buồn cười và cười phá lên bảo: “Thôi, cho qua nhé!”.
- PV: Là dâu trưởng trong họ, lại sinh liền 2 “nàng tố nữ”, chị có bị sức ép gì không?
- Chiều Xuân: Ơn trời Phật, ông ấy không thắc mắc gì mà họ hàng cũng không. Phải nói là họ hàng bên nhà chồng mình là những người bà con tuyệt vời và vô cùng tiến bộ. Sinh hai cô con gái mà tuyệt nhiên chẳng thấy ai nhắc nhở “cố sinh thêm thằng cu đi” mà toàn động viên “ôi giời, đẻ hai đứa con gái cho dễ nuôi mà lại ngoan”. Ông ấy cũng không chạnh lòng, trái lại còn yêu hai cô con gái vô cùng.
- PV: Một ông chồng lý tưởng đấy chứ!
- Chiều Xuân: Đúng thế. Trong mắt mình thì hiếm có một ông chồng nào như thế đấy. Nếu hình dung ra một người sống trong hào quang của vinh quang nhưng lại rất chất phác trong cuộc sống đời thường thì đó là ông ấy. Chuyện công việc hay chuyện nhà cũng thế, số phận trao vào tay ông ấy điều gì, ông ấy đều làm hết sức tự nhiên và chu đáo mà không bao giờ than vãn. Đó là người đặc biệt trong sự bình thường.
- PV: Nghe “đồn” tay nghề bếp núc của ông nhà cũng “đỉnh” lắm?
- Chiều Xuân: Phải gọi ông ấy là một đầu bếp thượng hạng thì đúng hơn. Nhiều lúc đứng nấu bếp, ông ấy bảo: “Hình như bây giờ mình mới phát hiện ra năng khiếu chính của mình là nấu bếp chứ không phải là làm âm nhạc”. Nhìn ông ấy đứng bếp, nâng niu từng món, rán rán xào xào các thứ, ngưỡng mộ lắm. Nhưng không ai bắt chước được ông ấy đâu, nấu ăn đầy ngẫu hứng.
- PV: Thảo nào mà người ta bảo chị “chết” ông ấy ngay từ hồi mới quen nhau?
- Chiều Xuân: Đó là điểm chinh phục mình đấy. Quen nhau chưa đầy một tháng thì ông ấy mời cả lớp mình đến nhà chiêu đãi món cà ri. Hồi đó món đấy thuộc món thượng hạng đấy. Có lần đến lớp mình liên hoan cũng trổ tài... chỉ đạo nấu nướng. Thế nên mình mới thấy... khoái!
- PV: Lắm tài lẻ hơn người thế, có bao giờ ông ấy nhờ chị tư vấn gì không, như chuyện ăn mặc chẳng hạn?
-  Chiều Xuân: Hầu như tất cả quần áo của ông ấy là tôi mua hết đấy. Dạo mình bận, không đi “kiếm” quần áo cho nữa thì lại gợi ý: “Ô sao dạo này mình chẳng có cái quần cái áo nào mặc nhỉ?”. Thế là mấy hôm sau mình lại đi khuân về cả đống áo quần.
- PV: Có “đức lang quân” là nghệ sĩ chắc chẳng thiếu những khoảnh khắc lãng mạn?
- Chiều Xuân: Ở nhà lúc nào cũng hát, có bài gì mới là hát cho vợ con nghe. Vợ con luôn là khán giả đầu tiên, không nghe cũng... phải nghe (cười). Đùa vậy chứ không tin tưởng mình là người biết cảm thụ thì còn lâu ông ấy mới hát cho nghe.
- PV: Thế ông nhà đã có sáng tác nào... “nịnh” vợ chưa?
Chiều Xuân: Thì cả album đầu tiên cho đến giờ của ông ấy đều là sáng tác cho vợ đấy chứ (cười). Nhiều người còn lôi ông ấy lại hỏi “Quân ơi sao bài nào của cháu cũng có chữ “Xuân” trong đó thế?”. Ông ấy khoái chí cười tủm tỉm. Duy có một bài đề tặng mình công khai là “Hãy tin ở hoa hồng” viết bằng tiếng Nga.
- PV: Thật tuyệt! Chúc chị và gia đình luôn có những phút giây tuyệt vời như thế!