Trí tuệ không bao giờ bù đắp được những lỗ hổng về đạo đức

ANTD.VN - Trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình, khách mời là một tỷ phú nổi tiếng. Câu hỏi mà người dẫn chương trình đặt ra cho khách mời là: “Xin ông cho biết với một người thành công thì tính cách nào là quan trọng nhất?”. Vị khách mời im lặng một lát rồi trả lời: “Tôi sẽ kể lại một câu chuyện nhỏ và các bạn sẽ có câu trả lời cho mình”. 

20 năm trước, có một thanh niên tới nước Pháp du học chương trình đại học ở đây. Cậu vừa đi học vừa đi làm để trang trải sinh hoạt phí vì thế phải đi lại mỗi ngày bằng xe bus rất nhiều. Một ngày cậu để ý thấy những điểm bán vé xe bus đều hoàn toàn tự động, không hề có người soát vé, cũng không có nhân viên kiểm tra, thậm chí chuyện kiểm tra ngẫu nhiên cũng rất hiếm khi xảy ra và vốn tính thông minh, láu cá, cậu sinh viên liền tính ngay ra được xác suất tỷ lệ trốn vé bị phát hiện chỉ là 3/10.000 người.

Vậy là, từ lúc ấy, cậu thanh niên thường xuyên đi xe bus trốn vé và cậu cũng tự tìm ra một lý do biện minh rằng mình là sinh viên nghèo cần phải tiết kiệm. 5 năm đại học trôi qua, cậu thanh niên tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc của một trường đại học danh tiếng nước Pháp.

Cậu chưa muốn về nước mà rất hào hứng muốn ở lại để thử sức tài năng của mình ở đây. Cậu tự tin nộp đơn ứng tuyển vào các công ty đa quốc gia nổi tiếng ở Thủ đô Paris. Tuy nhiên, đi đến đâu cậu cũng gặp phải một tình huống: các công ty đều chào đón cậu rất nhiệt tình khi phỏng vấn nhưng chỉ sau vài ngày tất cả đều lịch sự từ chối. 

Nhiều lần như thế khiến cho chàng trai rất khó chịu, bực bội vì không hiểu nguyên nhân tại sao. Và lần cuối khi nhận được lời từ chối, cậu đã hỏi thẳng người đại diện một công ty lý do là gì và câu trả lời của họ đã khiến cậu bị sốc và thay đổi. Người đại diện của công ty nói: “Khi xem hồ sơ, nhìn vào thành tích học tập và khả năng của anh chúng tôi thực sự ấn tượng và có hứng thú, anh quả thật chính là người mà chúng tôi đang cần tìm, nhưng, có một việc khá tế nhị, khi kiểm tra lịch sử thẻ tín dụng của anh, chúng tôi phát hiện anh từng bị xử phạt 3 lần vì trốn vé xe bus công cộng”.

Chàng thanh niên đáp: “Tôi không phủ nhận việc đó nhưng lẽ nào chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà các ông có thể bỏ qua một người phù hợp với công ty hay sao?”. Người đại diện của công ty đáp: “Anh nghĩ đó là việc nhỏ sao? Chúng tôi lại không nghĩ vậy. Chúng tôi biết rằng, lần đầu anh trốn vé là sau khi tới Pháp 1 tuần. Nhân viên kiểm soát tin lời giải thích khi đó của anh rằng mình chưa quen với hệ thống mua vé tự động ở nước chúng tôi, họ chấp nhận cho anh mua vé bù. Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục đi lậu vé 2 lần khác nữa”.

Chàng thanh niên giải thích: “Lúc đó túi tôi không có tiền lẻ”. Người đại diện của công ty đáp: “Tôi không đồng ý với cách giải thích này của anh. Chắc anh đang cố tình thử thách chỉ số thông minh của tôi? Tôi tin rằng trước khi bị kiểm tra và phát hiện, có lẽ anh đã trải qua vô số lần đi xe bus trốn vé như vậy”.

Chàng thanh niên vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy cũng không có nghĩa là tôi phải chịu tội này tới khi chết mà. Sao việc nhỏ mà các ông làm thành to quá vậy? Sau này tôi thay đổi là được chứ gì?”.

Người đại diện của công ty khẳng định: “Không thưa anh, qua sự việc này có thể chứng minh hai điều: Thứ nhất, anh là người không tôn trọng quy tắc. Không những vậy anh còn cố ý tận dụng sơ hở trong quy tắc của pháp luật vì mưu đồ cá nhân. Thứ hai, anh là người không đáng để tin tưởng. Có rất nhiều việc của công ty chúng tôi cần đến sự tín nhiệm và tin tưởng. Người không có được điều này thì không thể giao phó. Nếu anh phụ trách phát triển thị trường ở một khu vực nào đó, công ty sẽ phải ủy quyền cho anh rất nhiều quyền hạn. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi không thể lập nên một bộ máy giám sát phức tạp mà chỉ có thể hoạt động giống như hệ thống giao thông công cộng tự động. Nghĩa là đề cao sự tự giác chấp hành của cá nhân. Những lý do ấy đã quá đủ để nói lên rằng anh không phù hợp với công ty. Thậm chí có đi khắp châu Âu, anh cũng sẽ không tìm được một nơi nào có thể tuyển dụng anh”.

Người thanh niên như được dội một gáo nước lạnh mới bừng tỉnh và cảm thấy hối hận, xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, chàng thanh niên tự hứa với bản thân phải thay đổi, phải học lại những bài học đạo đức làm người đầu tiên trước khi ra đời cống hiến, bởi trí tuệ vĩnh viễn không bao giờ có thể bù đắp cho những lỗ hổng về đạo đức.