Trái tim lỗi nhịp của người đàn bà ở tuổi 40

  • 18/09/2012 14:39
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Tôi lấy chồng chỉ với mục đích có một vỏ bọc an toàn, hoàn toàn không phải vì tình yêu. Nhưng đến giờ phút này, ở tuổi 40, lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình lỗi nhịp, trước người đàn ông mà tôi đã chung sống suốt mười mấy năm trời.

LTS: Khi bước chân vào con đường tù tội, phần lớn những người phụ nữ đều bị chồng bỏ. Đó là bi kịch chung của hầu hết những phạm nhân nữ trong trại giam cả nước. Nhiều năm sống trong trại giam, chứng kiến nhiều cảnh gia đình tan vỡ, nhiều bạn tù nữ của mình bị mất chồng, mất con, Trần Thị Ngũ Hương - người phụ nữ mang án tù chung thân vì buôn ma túy - nói rằng, mình là người đàn bà may mắn khi suốt những năm tháng tù đày vẫn được chồng con yêu thương, chăm sóc.

Tham vọng tuổi trẻ và những sai lầm chết người

Thời trẻ, tôi là một người có nhan sắc, lại sắc sảo, thông minh. Tôi mồ côi bố mẹ, lại là chị cả trong gia đình, nên đã sớm phải ngược xuôi buôn bán lo lắng cho các em. Từ khi còn ở tuổi thiếu nữ, tôi đã biết đi ngược biên giới buôn bán kiếm tiền nuôi 3 đứa em nhỏ của mình. Sớm phải gánh trên vai mình trách nhiệm nuôi cả gia đình, tôi gần như không được trải qua những cảm giác mộng mơ, thi vị của thời thiếu nữ. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc phải kiếm được một người chồng giàu có để làm chỗ dựa cho mình và mấy đứa em mồ côi. Vì thế nên 21 tuổi đầu, ngay khi gặp một người đàn ông 35 tuổi, giàu có, phong độ, đã có một đời vợ, nhưng cũng được tiếng là một lái buôn giàu có, tôi đã lập tức quyết định lấy chồng chỉ sau 2 tháng tìm hiểu, quen biết.

Lấy chồng được một thời gian, tôi mới biết được lý do vì sao anh ta giàu có như thế. Tôi đủ thông minh, để chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra việc buôn bán của chồng tôi chỉ là vỏ bọc để che giấu cho những phi vụ buôn ma túy lớn. Khi biết chuyện, thay vì đứng ra ngăn cản chồng để có được một cuộc đời bình yên, thì tôi lại bị cuốn theo những việc làm phạm pháp của chồng, bởi khi ấy, tôi đã quá choáng ngợp trước lợi nhuận khổng lồ mà ma túy đem lại. Tôi trở thành cánh tay phải đắc lực của chồng tôi, giúp anh ta thực hiện những vụ mua bán ma túy.

Tôi say mê với những việc làm đó trong suốt 5 năm trời, cho đến khi đường dây ma túy của vợ chồng tôi bị bóc gỡ. Tôi biết tin chồng bị bắt đúng vào ngày tôi về quê làm giỗ cho mẹ. Biết mình không thể thoát tội, tôi nhanh chóng vun vén một ít tiền bạc rồi nhanh chân chay trốn vào miền Nam, sống cuộc đời trốn chạy.

Tôi lăn lộn từ khi còn trẻ, nên tôi đủ thông minh để tìm cách này cách khác kiếm cho mình một cái tên mới và một lý lịch sạch sẽ. Với số vốn có được lúc trốn chạy, tôi mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, sống một cuộc đời yên bình, thanh thản. Lấy chồng đã 5 năm, nhưng 2 vợ chồng vẫn chưa có con, vì thế, ở tuổi 26 - 27, tôi vẫn đẹp và vẫn đủ sức quyến rũ nhiều người đàn ông trong cái thị trấn nhỏ bé mà tôi sinh sống. 28 tuổi, tôi lên xe hoa một lần nữa, với một người đàn ông cùng làm nghề buôn bán nhưng rất hiền lành và yêu tôi say đắm. Ngay cả lúc đó, tôi cũng chẳng yêu đương gì, chỉ nghĩ là lấy chồng thì cái vỏ bọc của mình sẽ càng thêm chắc chắn. Tôi giấu nhẹm quá khứ của mình, yên tâm sống với thân phận mới, dù trong lòng lúc nào cũng khắc khoải khi lo nghĩ đến những đứa em nhỏ ở quê nhà.

Người đàn bà chỉ biết yêu ở tuổi 40

Tôi cứ sống như thế suốt 13 năm trời, sinh lần lượt 3 đứa con. Nhờ tài thu vén, nhờ người chồng hiền lành, tu chí, 2 vợ chồng tôi ngày càng khấm khá, cuộc sống cũng ấm êm, hạnh phúc. Nhưng luật nhân quả của cuộc đời không cho tôi được hưởng hạnh phúc đó mãi mãi. Vào đúng cái lúc không ngờ nhất thì tôi bị công an bắt và bị kết án tù chung thân cho những tội lỗi của mình. Lúc thấy tôi bị bắt, chồng tôi và các con không khỏi ngỡ ngàng. Biết mình không thể chối tội được nữa, tôi cúi đầu thú nhận tội lỗi với chồng. Khi đó, tôi  thấy chồng tôi đứng đó, sững sờ nhìn tôi mà chết điếng, chẳng nói được câu nào.

Khi bước chân vào trại giam với án tù chung thân, tôi thấy cuộc đời hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi là một kẻ phạm tội, có một quá khứ đen tối và đã lừa chồng, dối con. Tất cả những điều đó khiến tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của chồng con. Thế nên, khi chồng tôi đưa 3 đứa con đến thăm tôi trong trại, thấy ánh mắt chồng vẫn nhìn mình yêu thương, thấy những đứa con vẫn gọi mẹ, tôi đã khóc. Tôi lấy chồng chỉ với mục đích có một vỏ bọc an toàn, hoàn toàn không phải vì tình yêu. Nhưng đến giờ phút này, ở tuổi 40, lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình lỗi nhịp, trước người đàn ông mà tôi đã chung sống suốt mười mấy năm trời.

Suốt những năm tháng sống với nhau, mọi việc trong nhà, anh ấy đều để tôi quyết định hết. Bao nhiêu năm qua, tôi cứ nghĩ chồng mình nhu nhược, cái gì cũng nhất nhất nghe theo vợ. Nhưng đến lúc thấy anh ấy đến trại giam thăm tôi, động viên tôi yên tâm cải tạo để về với gia đình, tôi mới hiểu rằng sống với nhau ngần ấy năm mà tôi chẳng hề hiểu gì về con người của chồng mình.

Trái tim lỗi nhịp của người đàn bà ở tuổi 40
 

Tôi đã từng là một người đàn bà tham vọng, sắc sảo, luôn thích sai khiến chồng. Tôi đã từng bất chấp mọi thứ để làm giàu. Tôi đã từng lấy chồng chỉ vì những động cơ, tính toán, thực dụng. Nhưng giờ đây, sau những vấp ngã, nhận được sự yêu thương của chồng, tôi thấy lòng mình như trẻ lại, những chai sạn trong tâm hồn như mềm ra. Suốt thời thiếu nữ, tôi chẳng hề biết thế nào là nhớ nhung, chờ đợi, nhưng giờ đây, ngoài 40 tuổi, tôi lại thấy mình vụng về, ngóng đợi chồng từng ngày như một cô gái 20 tuổi. Chồng tôi thường lên thăm tôi vào ngày 12 hàng tháng, hầu như không bao giờ sai hẹn. Nên lần nào anh ấy mắc bận việc gia đình mà lên chậm vài ngày, là những lần đó tôi ra thẩn vào thơ, người ngơ ngẩn, chẳng làm được gì.

Cứ không thấy anh ấy lên thăm là tôi lại nghĩ chồng mình đã bỏ mình để đi với người phụ nữ khác. Vì thế, khi gặp chồng, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi, bao nhiêu hờn ghen trong tôi lại vỡ òa. Có lần trước mặt chồng, tôi khóc như một đứa trẻ, khiến anh ấy cũng phải bật cười về cách cư xử con nít của vợ.

Dù là phạm nhân, nhưng cũng như bao người phụ nữ khác, tôi cũng chăm chút làm đẹp để đợi ngày chồng lên, vì tôi muốn chồng thấy rằng dù sống cuộc sống tù đày, tôi vẫn đẹp, vẫn hấp dẫn. Cái ý nghĩ mình vẫn đẹp trong mắt chồng khiến tôi vững tin hơn trong những ngày tháng xa cách.

Là phụ nữ, lại chứng kiến nhiều cảnh tan vỡ của các bạn tù nữ trong buồng giam, tôi cũng hiểu rằng hạnh phúc với mình vô cùng mong manh, nhỏ bé. Vì thế có những lần chồng lên thăm, tôi đã lấy hết can đảm để nói với chồng tôi rằng, nếu có cơ hội khác, anh hãy cứ đón nhận, không phải chờ đợi tôi bởi chính tôi cũng chẳng biết ngày trở về của mình. Khi tôi nói những lời nói đó, chồng tôi chỉ cười hiền. Anh ấy nói rằng, cả cuộc đời anh đã chịu sự chỉ đạo của em là quá đủ rồi. Anh không muốn bị một người phụ nữ nào chỉ đạo nữa. Lâu rồi không được em chỉ cái này, sai cái kia, lại thấy em suốt ngày nhu mì, hiền thục, anh thấy nhớ vô cùng cái thời em ghê gớm, đành hanh ở ngoài.

Khi nghe những lời nói đó của chồng, dù biết chồng nửa đùa, nửa thật, nhưng tôi vẫn ứa nước mắt vì xúc động, bởi tôi không ngờ rằng tình cảm của chồng mình dành cho mình lại nồng nàn và dịu dàng đến thế, nhất là khi tôi đã không hề dành cho chồng một tình yêu trong sáng và chân thành trong quá khứ.

Tôi đang là phạm nhân chịu mức án phạt tù nặng nhất. Ngày về của tôi còn mờ mịt, nhưng tình yêu và sự vị tha của chồng đã tiếp sức cho tôi, khiến tôi đang lạc quan và tự tin hơn bao giờ hết vào ngày trở về của mình. Ngày đó, tôi sẽ trở thành người đàn bà nhu mì đứng sau chồng, an phận và hạnh phúc với việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con.

Theo Đang yêu

Tin cùng chuyên mục