Tôi- cô giáo cấp 3, từng đi ăn xin

  • 11/04/2012 15:55
  • 0 bình luận
ANTĐ - Ai mà tin được: Tôi đã tốt nghiệp đại học sư phạm, ra làm cô giáo cấp 3, công tác tại một trường cấp 3 ở Hải Phòng mà lại phải đi ăn xin. Những chuyện thât 100%

Khi đi chơi cùng hội hưu, chúng tôi tha hồ buôn chuyện, chuyện xưa, chuyện nay đủ cả. Riêng câu chuyện của tôi kể làm cho mọi người thích thú. Đó là chuyện tôi đi ăn xin, ai mà tin được, đã tốt nghiệp đại học sư phạm, ra làm cô giáo cấp 3, công tác tại một trường cấp 3 ở Hải Phòng mà lại đi ăn xin. Những chuyện thât 100%

Chuyện là thế này, tôi sớm lấy chồng nhưng vợ chồng ở xa nhau, chồng tôi ở Hà Nội phải làm việc 8 tiếng một ngày, một năm chỉ có 10 ngày nghỉ phép. Còn tôi dạy học ở Hải Phòng, thời gian có thể xênh xang hơn, nhờ giám hiệu xếp thời khoa biểu cho nghỉ thứ 7 là có thể về Hà Nội dễ dàng hơn là chồng về Hải Phòng. Vì thế, cứ ba tuần một lần là tôi về thăm chồng. Với đồng lương giáo viên cấp 3 đang tập sự, chưa vào biên chế chính thức, tôi phải chi tiêu dè sẻn mới có đủ tiền đi, về, quà cáp cho gia đình.

Tôi- cô giáo cấp 3, từng đi ăn xin ảnh 1

Có một lần về Hà Nội thăm chồng rồi chủ nhật lại về Hải Phòng để đi tiếp về trường tôi dạy ở ngoại ô. Tôi mua được vé xe khách trước, vì không có xe đi ngay nên phải chờ đến hôm sau. Tôi đành vào ngủ nhờ nhà người bạn ở Thành phố Hải Phòng. Nhưng do tính hay thích ngủ nên tôi ra bến ô tô trễ giờ, ô tô thứ nhất đã chạy mất, mà giờ lên lớp lại là đầu buổi chiều nên không thể quay về nhà bạn được. Lục soát hết túi này đến túi kia tôi chỉ còn đủ tiền mua vé xe, không còn tiền mua vé qua phà, mua chút gì đó ăn cho đỡ đói bụng. Mà đến trường thì phải qua 2 phà mới chết chứ. Mặt tôi đỏ lựng lên vì lo, sợ và cả xấu hổ nữa. Làm thế nào bây giờ. Đi xin tiền thì chắc chẳng ai cho vì mình ăn mặc tử tế, lịch sự lại khoẻ mạnh, trẻ trung, ai cho tiền.

May quá, lúc ấy trong túi của tôi còn sót lại 2kg tem gạo, thời ấy đi đâu cũng phải mang theo tem gạo để còn lo được cái ăn. Thế là tôi tìm kiềm người mua, mãi mới tìm được khuôn mặt dễ gần, trẻ trung để gạ anh ấy mua giúp tem gạo. Tôi trình bày thật gia cảnh của mình lúc ấy. Anh ấy chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói với tôi: “Chị cứ yên tâm, tôi sẽ giúp, chị cất tem gạo đi, có lúc còn cần đến nó đấy”. Và từ lúc ấy, đi đâu anh cũng đưa tôi đi cùng, ví như uống một cốc nước khi đang chờ phá, rồi ăn một chút gì đó cho đỡ đói bụng... Anh mua vé phà cho tôi và nói chuyện vui vẻ cho tôi quên đi sự mặc cảm phải nhờ vả của mình. Qua phà chúng tôi chia tay, ai đi đường của người ấy. Anh có nói anh dạy ở trường Đại học đường thủy ở Hải Phòng nhưng nhà ở Hà Nội.

Tôi vô tâm đến mức không kịp hỏi tên anh và xưng tên mình. Đi được một quãng đường ngắn anh còn ngoái đầu lại trêu tôi: “Em nhớ lần sau chớ có ngủ quên đấy kẻo lại phải đi bán tem phiếu”. Mặt tôi đỏ như gấc, chỉ biết nói lí nhí cám ơn khi anh đã đi xa. Bao năm rồi, tôi vẫn còn nhớ nụ cười hóm hỉnh của anh.

Một người bạn gái của tôi kể về hoàn cảnh của cô ấy, tương tự như tôi, cũng không có tiền, cũng phải đi nhờ sự giúp đỡ của người khác vì ví tiền mang theo bị kẻ cắp móc mất. Trong túi xách của cô chỉ có hai chai rượu canh ki na là có giá trị, hồi ấy - những năm 70, rượu này cũng quý lắm. Cô bạn tôi đi từ Hà Nội về Nam Hà (vùng Hà Nam) nhưng mất ví ngay từ bến xe mà không biết, xe ô tô chuyển bánh mới xem lại túi xách của mình thì, ôi thôi, cái ví đựng tiền đã không cánh mà bay từ lúc nào rồi. Từ thị xã Hà Nam đến nơi dạy học còn phải đi chặng đường nữa, lấy tiền đâu mà mua vé xe đi tiếp bây giờ. Cũng như tôi, cô gạ bán hai chai rượu, nhưng chẳng ai mua. Cô chán nản đi ra nơi mọi người xếp hàng mua vé để rao bán hai chai rượu.

May sao có một người đàn ông tuổi trạc như tuổi của cô, vẫy lại. Nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai rao bán rượu, anh hài hước hỏi và cười nhìn thẳng vào mắt cô: “Trông chị không phải người buôn bán, mà sao chị lại rao bán rượu nhỉ”. Thế là cô đành phải kể thật cho anh nghe. Người thanh niên nói, chị cất rượu đi, tôi sẽ giúp chị. Khi thấy hoàn cảnh trớ trêu của cô bạn trẻ, anh mua vé, mua thức ăn và đưa chị đến tận trường. Khi chia tay, cám ơn anh nhưng cô bạn tôi cũng không kịp hỏi tên, chỉ biết anh ở Hà Nội. Chính vì sự vô tình đáng trách ấy mà hơn 40 năm trôi qua, cả tôi và bạn tôi đều tự trách mình vô tình. Nhiều khi chúng tôi mong muốn gặp lại được họ để nói lời cám ơn và biết tên ân nhân của mình.

Tôi thấy, cái thời thanh niên của mình sao nhiều người tốt thế. Trước đây mỗi lần đi tầu hỏa từ Hải Phòng về Hà Nội thăm gia đình thường phải đi tầu đêm, có khi 1, 2 giờ sáng mới đến Hà Nội nhưng bao giờ tôi cũng gặp được những người tốt đưa về tận nhà. Khi chồng ra mở cửa đón vợ, thấy có người đàn ông lạ, anh biết là họ đưa tôi về, anh chẳng có nghi ngờ gì cả vì họ rất đàng hoàng, anh cám ơn người giúp đỡ vợ mình, sau đó anh bạn mới đi về nhà mình. Tôi nghĩ, nếu chồng tôi gặp người bạn gái có hoàn cảnh như tôi, chắc anh cũng sẽ đưa họ về tận nhà. Có thời như vậy đấy. Kể lại cho các con nghe chúng cứ bảo là mẹ kể chuyện cổ tích. Hồi đó những người mới quen có thể giúp đỡ nhau vô tư, không đòi hỏi gì cả.

Đối với phụ nữ và trẻ em thường có nhiều nguy hiểm rập rình lắm. Khi người phụ nữ đi giữa đêm khuya một mình ai mà chẳng sợ, có người tử tế giúp đỡ thì tốt quá. Nhưng nhận đúng được người tốt để mà nhờ, mà tin cậy còn cần sự nhạy cảm và tinh ý của bản thân khi giao tiếp phát hiện ra họ.

Khi nhắc lại chuyện cũ, tôi hay được nhiều người chưa quen thân giúp đỡ, chồng tôi trêu: “Em đúng là có số được quý nhân phù trợ”. Tôi cười và nói: “Những người tốt có nhiều, họ sẵn lòng giúp đỡ người khác. Một khi đã cảm thông họ sẵn sàng chia sẻ khó khăn với mình. Những người sống ở Hà Nội, khá nhanh nhạy và lịch thiệp khi giúp đỡ phụ nữ”.

Còn hiện tại thì sao? Tất nhiên người tốt vẫn còn nhiều, song có nhiều tệ nạn xã hội lắm. Những người phụ nữ, trẻ em khi đi một mình trong đếm vắng, trong quãng đường vắng rất dễ gặp tai hoa. Biết lý giải ra sao khi cuộc sống ngày càng bất trắc và phức tạp. Hiện tượng trẻ em, phụ nữ bị lạm dụng tình dục hoặc bị bạo hành, bị đối xử tàn tệ vẩn xảy ra; rồi các vụ cướp của, giết người xuất hiện khá thường xuyên khiến nhiều người lo ngại.

Thật là hạnh phúc khi được sống trong xã hội bình yên, con người sống thật sự là người, nhân hâu, yêu thương đồng loại và đối xử tử tế với nhau. Nếu mỗi công dân hiểu biết về pháp luật và thực thi pháp luật tốt thì sẽ hạn chế được nhiều tội ác. Hà Nội ngày nay kinh tế phát triển nhanh nhưng con người gặp nhiều bất an quá. Mong sao, văn hóa ứng xử văn minh của người Hà Nội được lưu giữ và phát triển càng tôn vinh Hà Nội, đất văn vật ngàn năm.

Tin cùng chuyên mục