Tình yêu đã như bát nước hắt đi, làm sao lấy lại?

Kết thúc cho một cuộc hôn nhân thắm nồng 14 năm trời, người ta thấy anh Tuấn rời phiên tòa cùng một phụ nữ trẻ chờ đợi sẵn. Còn lại người vợ cô đơn với những bước chân hụt hẫng, hoang mang...

Tình yêu đã như bát nước hắt đi, làm sao lấy lại?

Kết thúc cho một cuộc hôn nhân thắm nồng 14 năm trời, người ta thấy anh Tuấn rời phiên tòa cùng một phụ nữ trẻ chờ đợi sẵn. Còn lại người vợ cô đơn với những bước chân hụt hẫng, hoang mang...

Người phụ nữ bảo rằng sẽ bắt đầu cuộc sống mới bằng việc bán nhà chuyển đến nơi ở mới, sẽ xoá hết kỷ niệm cũ, sẽ học cách để quên. Nói vậy nhưng chị biết làm sao mà xoá được những kỷ niệm trong ký ức?. Và mùa hoa tháng tư cứ mỗi năm lại thao thiết nở như nhắc lại những lời nguyện ước ngày xưa...

Đoạn kết buồn cho một tình yêu đẹp

Yêu nhau từ thời sinh viên, mối tình của chị Trần Thị Vân (36 tuổi) và anh Nguyễn Đình Tuấn (38 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đơm hoa kết trái bằng một đám cưới giản dị. Tình yêu của họ gắn liền với những kỷ niệm của sắc tím bằng lăng, sắc đỏ hoa phượng thiết tha mỗi độ hè về. Đến khi cưới nhau rồi vợ chồng họ vẫn lãng mạn mộng mơ như thế.

Bao giờ quên được tình xưa?. Ảnh minh họa.

14 năm đã trôi qua, gia tài của họ là một căn hộ ở tập thể Thành Công và cô con gái 10 tuổi xinh xắn, thông minh. Anh Tuấn công tác trong một tờ báo về văn học, còn chị Vân làm kế toán trong một cơ quan hành chính, cuộc sống đạm bạc nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.  

Khi bạn bè đã nhà lầu xe hơi, anh Tuấn vẫn phải lọc cọc con xe Max “ghẻ” mà có lẽ tìm đỏ mắt trên đường phố Hà Nội cũng không có cái thứ hai. Không biết từ bao giờ, chị Vân thấy mặc cảm, xấu hổ vì sự nghèo nàn đó, nhưng anh Tuấn vẫn vui tươi hài hước.

Anh vẫn “sản xuất” đều đều những bài thơ, những truyện ngắn dù biết rõ chẳng ai thèm đọc để lấy nhuận bút bia bọt, trà lá bù khú với bạn bè. Chị Vân lao vào làm kinh tế để cáng đáng gia đình và khinh anh Tuấn ra mặt. Tình cảm vợ chồng họ ngày càng xa cách.

Chính thời gian này, anh Tuấn đã ngã vào vòng tay của một cô gái mê thơ của anh và lâu nay coi anh như thần tượng, họ đã có một con chung. Bàng hoàng đau khổ, chị Vân đưa đơn ly hôn những mong chồng xin lỗi, sửa chữa, không ngờ anh Tuấn chấp nhận ngay.  

Nếu ly hôn, con ở với ai?

Trước Tòa, chị Vân nói thật vẫn còn yêu chồng, vẫn muốn hàn gắn gia đình nếu như anh Tuấn rời bỏ người đàn bà kia. Thật bất ngờ, chính người chồng lại khước từ thiện chí của vợ và nằng nặc xin được ly hôn, xin tự thương lượng giải quyết về tài sản.

Tòa hỏi: “Nếu ly hôn, ai sẽ là người nhận trách nhiệm nuôi con?”. Ừ nhỉ, lại còn đứa con. Sau một thoáng bất ngờ, lúng túng, chị Vân nói xin được nuôi con nhưng anh Tuấn vội cắt lời: “Tôi mớí là người được nuôi con bé! Thực tế, đã hơn một năm nay cô ấy bỏ con bé lại cho tôi mà đi kiếm thú vui nơi khác”.

Chị Vân phân trần: “Tại vì anh ấy giữ con bé, gửi nó về nội, anh ấy cố tình chia rẽ mẹ con tôi. Xin Tòa xét cho, con tôi còn bé, nó cần được ở với mẹ, hơn nữa chỉ có tôi mới đủ sức lo cho con một cuộc sống sung túc”. Anh Tuấn ngắt lời: “Cô đừng khinh tôi quá đáng, tôi cũng dư sức nuôi được con tôi...”.

Vị Thẩm phán thở dài, hỏi một câu mà biết rõ không ai trả lời: “Nhưng có khi nào chị nghĩ đến những thiếu trước hụt sau trong cuộc sống của đứa trẻ không được sống dưới mái nhà có đủ cha mẹ như trẻ khác?”.

Bao giờ nguôi quên?

Cũng vẫn như những cuộc hòa giải trước, rốt cục Tòa phải lập biên bản hòa giải không thành. Vì người chồng nói tình yêu của họ đã như bát nước đầy hắt xuống đất, làm sao lấy lại?. Vậy nên bản án ly hôn là một kết cục không thể khác, cho dù Tòa án và đôi bên gia đình đã mất rất nhiều thời gian công sức và cố gắng nỗ lực né tránh. Đứa con gái nhỏ được tuyên ở với mẹ với ngôi nhà cũ được cha đứa trẻ tự nguyện tặng lại cho con.

Khi dấu chấm vừa kết thúc cho một cuộc hôn nhân thắm nồng 14 năm trời, người ta thấy anh Tuấn rời phiên tòa cùng một phụ nữ trẻ chờ đợi sẵn. Còn lại người vợ cô đơn với những bước chân hụt hẫng, hoang mang...

Chị Vân bảo rằng sẽ bắt đầu cuộc sống mới bằng việc bán nhà chuyển đến nơi ở mới, sẽ chuyển công việc khác, sẽ xoá hết kỷ niệm cũ, sẽ học cách để quên. Người phụ nữ cố gượng nụ cười bình thản trong khi đôi mắt chị như bầu trời đang chuẩn bị cơn giông bão. Chị nói vậy nhưng ai cũng biết mọi chuyện đâu có dễ, ai bảo muốn quên là quên ngay được.

Bởi vì, nhà cũ thì có thể bán đi, công việc có thể thay đổi, thậm chí rồi sẽ có một người đàn ông mới thay thế người chồng cũ. Nhưng làm sao mà xoá được những kỷ niệm trong ký ức? Và mùa hoa cứ mỗi độ hè về lại tha thiết nở như nhắc lại những lời nguyện ước ngày xưa...

Theo Nguyễn Lê

Pháp luật Việt Nam

Theo Pháp luật Việt Nam