Tiếng gọi mẹ sau song sắt

  • 16/12/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Quân. Trần
ANTĐ - Đã có một đứa trẻ vô tội được sinh ra trong Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang. Vì thế nghiễm nhiên đứa bé ấy được lớn lên với đủ những thiệt thòi, thiếu thốn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Sau khi bị lừa lọc, dối trá trong tình yêu, mẹ của nó đã khiến một người bỏ mạng - đó chính là cha ruột của đứa bé. Mẹ đứa trẻ  đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật, câu chuyện buồn trong cuộc đời với nỗi đau của mẹ đã nguôi dần, nhưng tiếng gọi mẹ phía sau song sắt của đứa trẻ tội nghiệp thì vẫn còn còn đeo đẳng…
Tiếng gọi mẹ sau song sắt ảnh 1

Mối tình buồn

Câu chuyện này xảy ra cũng đã được 9 năm tròn. Con người cũng đã đổi thay nhiều. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi được đó chính là ký ức, nó tồn tại cho dù lòng người cố quên. Đó vào cuối năm 2003, qua bạn bè giới thiệu, anh Triệu Tiến Ngọc (SN 1984), ở bản làng vùng cao xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã quen với chị Linh Thị Kiều (SN 1984), xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Chàng trai cao ráo, đẹp trai lại có duyên ăn nói, đang công tác đoàn thanh niên ở xã Triệu Tiến Ngọc đã phải lòng ngay cô sơn nữ trắng trẻo Linh Thị Kiều ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Kiều nhớ lại: “Ngày đó, mặc dù nhà tôi cách nhà anh Ngọc hơn 30km nhưng cứ cuối tuần là anh lại lóc cóc đạp xe xuống nhà tôi chơi. Có không ít lần trên đường đi gặp phải trời mưa, khi đến nhà tôi thì anh đã bị ướt “như chuột lột”. Sự quan tâm của anh đã khiến tôi xao xuyến. Các cụ nói cũng chẳng sai, mưa dầm thấm lâu, tôi đã xiêu lòng.

Nói đến đây, Kiều im lặng hồi lâu và bảo rằng những tháng ngày sống trong sự lâng lâng, bay bổng của tình yêu cái thuở chập chững biết yêu đó nó trôi qua thật ngắn ngủi. Để bây giờ khi đang thụ án trong Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục VIII, Bộ Công an để trả giá cho phút sai lầm được bắt nguồn từ chính mối tình oan nghiệt này, Kiều vẫn dành những lời lẽ tốt đẹp khi bồi hồi nhớ lại: “Những ngày còn yêu nhau, nhà tôi hễ có công to việc lớn gì là anh ấy chẳng quản ngại đường xa, nề hà vất vả mà đến rồi ở lại xắn tay làm hộ vài ba ngày mới về. Bố mẹ hai bên gia đình đều biết chúng tôi yêu nhau thực lòng nên đều có ý vun vào. Tôi vẫn tin rằng những ngày đầu là những ngày anh ấy dành tình yêu thực sự cho tôi. Vậy mà…”. Kể đến đây, tiếng thở dài của Kiều khiến những người ngồi đối diện không khỏi xót xa. “Tôi đã trao cái ngàn vàng cho anh vì hai chữ tin yêu. Thời gian trôi qua sống trong hạnh phúc, tưởng rằng số mình may mắn gặp được người đàn ông tốt để lấy làm chồng thì tôi không thể ngờ người yêu mình cũng là dạng cả thèm chóng chán, đoạt được cái họ cần rồi đến một ngày phủi tay quay đầu nhanh hơn chớp mắt. Đến đầu năm 2006 tôi phát hiện mình có thai”… Trớ trêu thay đây cũng chính là một phần căn nguyên dẫn Kiều vào sau song sắt. 

Buổi chiều định mệnh 

Kiều nhớ lại: “Tháng 2-2006, khi biết tôi có thai, anh Ngọc có hứa rằng ngày một ngày hai sẽ thưa chuyện với người lớn để hỏi cưới tôi. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi nhận được những lời hứa có cánh của anh vì sau đó anh đã ngoảnh mặt làm ngơ bằng cách “biến mất”. Sốt ruột quá vì cái thai ngày một lớn hơn tôi đã viết thư hỏi anh về chuyện cưới xin, nhưng cái tôi nhận lại được chỉ là vẻn vẹn vài dòng hứa suông. Thời khắc này trong tôi là những dằn vặt suy nghĩ, một bên thì cứ hy vọng, đợi chờ và cố tin vào tình yêu anh dành cho mình, một bên thì sống trong sự phấp phỏng, lo âu nhưng càng chờ càng vô vọng khi tôi không nhận lại được dù chỉ một lời hỏi han, động viên. Chuyện cái thai không thể giấu mãi gia đình, anh thì bặt vô âm tín, đến lúc này tôi mới cay đắng hiểu rằng mình đã bị phụ tình. Nghĩ cuộc đời không còn gì cả, trong lòng thì nóng như lửa đốt, ý định đến nhà anh để buộc trách nhiệm, nếu không được thì tất cả sẽ cùng chết bùng phát trong suy nghĩ của tôi”. 

Khi cái thai trong bụng đã được 4 tháng, ngày 4-7-2006, sau khi viết thư căn dặn mấy đứa em lo báo hiếu cha mẹ nếu tôi có điều chẳng lành, cho vào ba-lô ít tư trang cùng một con dao quắm, tôi đã thuê xe ôm đến xã Trung Minh gặp Ngọc. Đến buổi chiều, tôi đã hẹn gặp được anh tại một lớp học đang nghỉ hè ở thôn Bản Ruộng gần nơi anh ở để nói chuyện. Sau nhiều ngày xa cách, tôi không thể ngờ mình phải nghe những lời phũ phàng đến thế từ chính con người mà mình đã trao cả trái tim. Ngọc bảo với tôi: “Anh không thể lấy em làm vợ. Em tự đi phá thai hay muốn làm thế nào thì làm”. Tôi ngồi chết lặng trong khi con người bội bạc đó tìm cách thoái thác trách nhiệm, thậm chí còn cho rằng tôi đi lang chạ rồi đổ vạ cho anh ta. Nuốt nỗi đau và sự sợ hãi vào lòng, tôi cũng đã tạm chấp nhận kế hoạch anh ta đưa ra, nhưng rồi tôi lại nghĩ lấy tiền đâu ra để đi bênh viện phá thai nên đã hỏi: “Thế anh có tiền cho em phá thai không?”. Khi anh ta nói “không” tôi bảo sẽ tìm đến cái chết. Tôi khóc trong tê tái nhưng anh ta không hề động lòng mà còn nhẫn tâm nói lời chia tay. Khi đó trời đã chạng vạng tối, biết không thể lay chuyển kẻ bội bạc không có trái tim tôi đã yêu cầu anh ta đưa mình về nhà. Như một kẻ ban ơn, anh ta bảo tôi ngồi đợi anh ta về tắm rửa rồi sẽ quay lại chở tôi về. Còn lại một mình trong lớp học, những kỷ niệm đẹp đẽ thuở yêu nhau cứ ùa về xen lẫn sự uất nghẹn khi những thời thề hẹn ngày nào bị trà đạp khiến tâm trí tôi trở nên rối bời, quẫn bách. Tự dặn lòng không để nước mắt thôi rơi mà bao tủi nhục, thất vọng, đau đớn cứ trào dâng không sao có thể ngăn nổi. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 15 phút, 19 phút cứ thế trôi qua”… 

Quãng thời gian chờ đợi Ngọc quay lại chính là thời khắc định mệnh thay đổi 3 cuộc đời, hình thành nên 3 số phận: Ngọc - Kiều và đứa bé đang lớn dần lên trong bụng mẹ. 

 …Ngọc quay lại lớp học, Kiều đã rút con dao quắm trong ba-lô của mình ra. Kiều kể lại: “Tôi đã nói với anh ta rằng: “Nếu anh không lấy em thì chém chết em đi. Em không dám về nhà nữa đâu”. Sau thoáng giật mình anh ta nhanh chóng giữ được con dao rồi tát tôi một cái như trời giáng. Chính cái tát này của anh ta đã làm bùng lên ngọn lửa uất hận trong lòng tôi. Tôi lao vào giằng lấy con dao rồi chém vào gáy khiến anh ta ngã xuống. Anh ta cố gắng bỏ chạy nhưng lúc đó tôi như điên loạn đuổi theo chém liên tiếp nhiều nhát vào anh ta. Sau đó tôi đã dùng dao cứa cổ mình tự sát… Tôi cũng không biết vì sao hai mẹ con tôi có thể sống sót. Nhưng có lẽ ông trời đã không nỡ “bắt” đứa con vô tội của tôi đã thành hình và lớn dần trong bụng mẹ nên đã để người mẹ tội lỗi của nó sống để làm lại cuộc đời. Sau này tôi biết rằng người dân đã phát hiện và đưa tôi và anh ta vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh ta đã chết còn tôi đã may mắn thoát chết!”… 

Mong mỏi ngày về

Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Linh Thị Kiều về tội giết người. Trong thời gian ở Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra, Kiều đã sinh được một bé trai bụ bẫm đặt tên là Linh Mạnh Thông. Kiều nhớ lại những tháng ngày sinh con trong cơ cực: “Khi yêu tôi đã quá khổ đau, lúc mang bầu, vượt cạn sinh con lại càng khổ hơn. Vì nhà nghèo quá nên không có tiền tiếp tế nên cho tới lúc sinh con tôi chỉ còn biết nhờ vào sự quan tâm, chăm sóc của các cán bộ quản giáo và các y bác sĩ trong trại giam. May mà có cái tâm của các anh chị cán bộ chứ hồi đó tôi sinh con lần đầu, lại thiếu vắng gia đình nên chẳng biết xoay xở thế nào”. 

Sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xử phạt 8 năm tù về Tội giết người và về cải tạo tại Trại giam Quyết Tiến, Kiều tiếp tục nuôi con trong trại đến năm 3 tuổi thì ông bà ngoại lên đón cháu về nuôi. “Bố mẹ tôi cứ nói rằng thằng bé này có khuôn mặt và dáng người giống bố nó như đúc!... Xót lòng hơn khi những ngày đầu mới đón cháu về nhà, bố mẹ tôi kể lại rằng cứ đêm ngủ là cháu lại nằm mơ giật mình gọi mẹ, rồi hàng ngày nó cứ hỏi mẹ đi đâu mà lâu thế... Rồi hỏi bố nó đâu...”. 

Dường như có sự động viên, nguồn sức mạnh là đứa con trai, đã 6 năm cải tạo Kiều là một trong những phạm nhân được xét giảm án vì đã phấn đấu cải tạo tốt, chấp hành nội quy của trại. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của Kiều, niềm vui khi biết rằng ngày về, thời khắc đoàn tụ với bố mẹ và đứa con thơ không còn xa nhưng vẫn vời vợi nét buồn… - Hỏi thì Kiều bảo rằng: “Chỉ tội cho con tôi, nó là đứa phải chịu thiệt thòi nhất. Tiếng nó gọi mẹ phía sau song sắt cứ ám ảnh, dằn vặt, đeo đẳng tôi hàng đêm. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi khi nghĩ về tương lai của con!”...

Tin cùng chuyên mục