Giá dầu có thể lên tới 100 USD/thùng
Kể từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền, thị trường thế giới đã quen với việc hấp thụ những cú sốc và tin tức địa chính trị và kinh tế, từ việc Mỹ áp thuế đối ứng toàn cầu đến vụ đột kích vào Thủ đô Caracas bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tuy nhiên, hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran lần này chắc chắn có tác động, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng hơn nhiều.
Trước hết là sự biến động của giá dầu mỏ - “phong vũ biểu” nhạy cảm nhất với những căng thẳng ở Trung Đông. Iran là một trong những nhà sản xuất dầu lớn của thế giới, lại kiểm soát Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Như thường lệ, mỗi khi căng thẳng với Iran leo thang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về eo biển Hormuz.
Nằm ở vịnh giữa Oman và Iran, Hormuz là một trong những “yết hầu” của dòng chảy dầu mỏ thế giới. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kpler, mỗi ngày có tới 13 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua eo biển này, chiếm khoảng 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu. Tehran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa tuyến đường thủy này nhằm trả đũa những động thái không thân thiện từ phương Tây.
Giới phân tích cho rằng dù Trung Đông có một số hạ tầng thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào lưu lượng qua Hormuz, tác động từ cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vẫn tương đương với việc mất hiệu dụng khoảng 8-10 triệu thùng dầu/ngày trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng/ngày. Ngoài eo biển Hormuz, Iran còn nhiều lựa chọn trả đũa khác. Tehran có thể bắt giữ tàu chở dầu như đã làm năm 2019, hoặc chỉ đạo các lực lượng ủy nhiệm như Houthi tại Yemen và dân quân Shia tại Iraq tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực.
Thực tế thì giá dầu đã tăng vọt trong phiên ngày 27-2, khi các nhà giao dịch bắt đầu cảm thấy mùi thuốc súng trong khu vực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hàm ý rằng cơ hội đàm phán ngoại giao với Iran có thể sắp khép lại. Theo nhận định của ông William Jackson, kinh tế trưởng thị trường mới nổi tại Capital Economics, nếu xung đột được kiểm soát, giá dầu có thể lên vùng 80 USD/thùng. Còn trong kịch bản xung đột kéo dài và ảnh hưởng đến nguồn cung, giá dầu hoàn toàn có thể tiến tới mốc 100 USD/thùng.
Hiện tại, các tàu thuyền hoạt động tại khu vực đã nhận được tín hiệu vô tuyến từ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo rằng “không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz”. Bộ Giao thông vận tải Mỹ đã khuyến nghị tàu thương mại tránh xa eo biển Hormuz, Vịnh Persian, Vịnh Oman và Biển Arab nếu có thể. Hy Lạp, một trong những quốc gia sở hữu đội tàu thương mại lớn nhất thế giới, cũng yêu cầu tàu treo cờ nước này nâng mức cảnh giác tối đa.
Các quốc gia sản xuất dầu lớn trong khu vực hiện đứng ngồi không yên. Financial Times dẫn số liệu từ Công ty dữ liệu Kpler cho thấy Saudi Arabia đã nâng lượng dầu xuất khẩu lên khoảng 7 triệu thùng/ngày trong tháng 2, mức cao nhất kể từ năm 2023. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đạt kỷ lục 3,5 triệu thùng/ngày trong tháng 2. Các động thái này nhằm chuẩn bị sẵn cho những cú sốc dầu lửa trong tương lai.
Theo các nhà phân tích, khủng hoảng còn có thể lan sang Biển Đỏ và Vịnh Aden. Nếu điều đó xảy ra, hành lang Suez - Biển Đỏ sẽ đối mặt rủi ro nghiêm trọng. Đây được coi là một trục xương sống của thương mại toàn cầu, kết nối các trung tâm sản xuất và xuất khẩu lớn của Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Malaysia), Nam Á (Ấn Độ, Bangladesh) với những thị trường tiêu thụ trọng yếu tại châu Âu và Bắc Mỹ. Hành lang này không chỉ là một tuyến đường biển, mà là mạch giao thương then chốt gắn kết các chuỗi cung ứng Á - Âu - Mỹ.
Thị trường tài chính chao đảo
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran còn làm dấy lên lo ngại về một cú sốc địa chính trị có thể lan rộng sang thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh toàn cầu vốn đã nhạy cảm với lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt và biến động thương mại, điểm nóng mới tại Trung Đông có thể trở thành chất xúc tác khuếch đại rủi ro.
Bất ổn địa chính trị luôn là “kẻ thù” của thị trường tài chính. Một cú sốc địa chính trị có thể khiến thị trường phản ứng mạnh hơn bình thường, bởi các vị thế đầu cơ và tâm lý nhà đầu tư vốn đã thiếu ổn định. Thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến làn sóng bán tháo trong phiên giao dịch ngày 27-2. Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 521,28 điểm, tương đương giảm 1,05%, chốt ở mức 48.977,92 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,43%, còn 6.878,88 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,92%, còn 22.668,21 điểm.
Khi tiếng súng nổ ra, phản xạ tự nhiên của giới đầu tư là tìm nơi trú ẩn. Chỉ số đo lường biến động chứng khoán VIX đã tăng 1/3 từ đầu năm, trong khi chỉ số biến động trái phiếu MOVE cũng leo cao, tăng 15%. Những con số này cho thấy tâm lý phòng thủ đã xuất hiện trước cả khi xung đột nổ ra. Hệ quả là giá vàng được dự báo sẽ phá vỡ các kỷ lục mới, trong khi đồng USD mạnh lên do nhu cầu trú ẩn gia tăng.
Theo thống kê, giá vàng vốn đã tăng giá tới 22% kể từ đầu năm 2026 đến nay và bạc dự kiến sẽ tiếp tục hút dòng tiền mạnh mẽ, khiến các nhà đầu tư đổ xô đi mua. Đồng franc Thụy Sĩ, vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ hỗn loạn, dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng giá, gây khó khăn cho Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ. Đồng franc Thụy Sĩ đã tăng 3% trong năm nay so với USD. Xung đột cũng có thể làm tăng nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn có lợi suất đã giảm trong vài tuần qua. Riêng bitcoin là ngoại lệ khi không còn được coi là nơi trú ẩn an toàn. Nó đã giảm 2% vào tuần trước và mất hơn 1/4 giá trị trong hai tháng.
Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu vừa có dấu hiệu hạ nhiệt, xung đột ở Trung Đông có thể đẩy giá cả leo thang trở lại. Chi phí năng lượng tăng cao sẽ nhanh chóng lan sang giá hàng hóa, thực phẩm và dịch vụ. Các ngân hàng trung ương được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát lạm phát, khiến chi phí sinh hoạt gia tăng và thu nhập khả dụng của các hộ gia đình bị thu hẹp. Đồng USD tăng giá cũng khiến hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn đối với các nền kinh tế mới nổi, đồng thời làm trầm trọng thêm gánh nặng nợ bằng ngoại tệ của các nền kinh tế này.
Xung đột ở Trung Đông còn có thể tạo ra sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Ngành hàng không có thể chịu áp lực lớn do nguy cơ đóng cửa không phận và chi phí nhiên liệu tăng cao. Ngược lại, cổ phiếu quốc phòng và năng lượng thường hưởng lợi khi chi tiêu quân sự và giá dầu leo thang. Sự phân hóa này có thể làm gia tăng biến động chỉ số chung, ngay cả khi tổng thể thị trường chưa rơi vào xu hướng giảm sâu.
Nếu xung đột kéo dài, Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhiều khả năng sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giá năng lượng cao cùng chuỗi cung ứng bị đứt gãy sẽ trở thành “thuế vô hình” đối với tăng trưởng, thậm chí có thể đẩy các nền kinh tế lớn rơi vào suy thoái.