Thầy và trò

  • 28/07/2013 07:22
  • 0 bình luận
  • Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
  • In bài
ANTĐ - Ở nghề thầy trên bốn mươi năm, qua sự giảng dạy của tôi đã có tới vài trăm em. Nói chung, học trò của tôi, tuy tài năng khác nhau, phẩm cách không như nhau, ra đời đảm nhiệm các vị trí xã hội cao thấp không giống nhau, nhưng nói chung tất thảy đều là những người lương thiện, những công dân tốt của xã hội này. Có em là tiến sĩ, là nhà văn. Có em giờ là tổng giám đốc. Có em là thiếu tướng, trung tướng trong ngành công an. Có em là thứ trưởng, bộ trưởng. Tất nhiên để có được sự thành đạt đó, có công sức của nhiều người và nhất là sự nỗ lực của chính các em. Tuy nhiên, tôi cũng đã được hưởng trọn vẹn niềm vinh dự lớn lao của một trong những người thầy đầu tiên của các em. Và tôi  vô cùng tự hào về điều đó.

Riêng có Lê Văn Bây là không được như số  các em nói trên. Nhà nghèo, lại một mẹ một con, từ lớp 5, lớp 6, Bây đã là một em học sinh lêu lổng, lười biếng, ngỗ ngược. Em học kém, phải lưu ban lớp 7. Lên cấp 3, tính khí phát triển bất thường, hay tắt mắt không thật thà, có lần còn dính vào một vụ trộm cắp, suýt bị đuổi học. Không đỗ kỳ thi hết cấp, Bây ra trường đi làm thợ điện. Được bốn năm, do giả mạo giấy tờ và đánh bạn, bị sa thải. Trở về nhà, Bây hành nghề xích lô, cũng vẫn là những tính nết, thói tật thuở học trò, nên nay bắt chẹt khách, mai hành hung công an, lại có khi thông đồng với bọn ăn trộm vật tư, nên vào tù ra tù đã vài bận.



Tôi, năm 1970, vẫn nghề dạy học nhưng đi B, hơn ba chục năm phiêu dạt sau mới trở về thị trấn quê hương, gặp lại Bây. Tôi giờ đã là một ông già 70. Còn Bây lúc này đã là ông già sáu mươi tuổi. Một ông già sáu mươi tuổi, tóc bạc lem nhem, mặt đen nhẻm nhăn nhúm, người quắt như rễ cây khô, chả khác tôi bao nhiêu từ sắc diện tới tuổi tác. Đứng trước tôi, ông già Bây gãi gãi thái dương, ngượng nghịu:



- Thưa thầy, trong các học trò của thầy, chỉ có em là đụt, là tồi tàn! Thầy có trách em nhiều không? 



Nói rồi, Bây ngước lên nhìn tôi, mắt đỏ ké, run rẩy như mắt chú học trò bị gọi lên bảng hỏi bài hồi nào. Ôi! Chú học trò Bây hồi nào! Sao cái tuổi thơ học đường in dấu, ám ảnh  trong tâm khảm ông già Bây dai dẳng thế! Tôi trào nước mắt khi đó và có cảm giác trong giây lát đã đảo ngược điểm nhìn, đã biết được cách đọc trang sách đời ở những tầng cao khác.



Tôi đặt tay lên đôi vai gầy gò của Bây, vẫn thấy Bây như em học trò với thói hư tật xấu thuở học đường ngày nào. Bởi chính người học trò tuổi đã cao ấy vẫn tự nguyện như thế, vẫn gọi tôi là thầy và xưng em với tôi, như thuở nào, vẫn sợ tôi trách cứ, quở phạt.



Không, Bây à. Giá như hồi đó thầy có cách nào đó để em đỡ phí hoài một đoạn đời tuổi trẻ. Người ân hận bây giờ còn là tôi chứ không phải chỉ là em đâu, Bây ơi!



 Tôi nói và ôm choàng lấy Bây. Ân hận, tiếc nuối là thuộc tính chung của con người, những con người có lương tri. Cả hai ông già cùng lệ tràn mi.

Tin cùng chuyên mục