Thật đáng xấu hổ

  • 23/11/2013 07:42
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Sao vừa đi vừa lẩm bẩm gì thế bác, lại khó chịu với ai à?

- Không, tôi đang ôn lại bài, lát nữa đến lớp, thầy hỏi còn biết đường trả lời.


- Chừng này tuổi rồi ở nhà mà vui vầy với con cháu, học để làm gì nữa?


- Học để nâng cao hiểu biết. Mình mới hơn bảy mươi, còn sống được ít năm nữa, vẫn kịp lấy được cái bằng tiến sỹ. 


- Người ta học cao là để được bổ nhiệm làm ông nọ, bà kia, bác lấy bằng để nộp cho tổ hưu hay sao?


- Học để hiểu biết thêm, còn việc lấy bằng tốt nghiệp là để chứng minh cho mọi người thấy mình cũng thông minh, giỏi giang như ai, vợ con đỡ coi thường. Tôi cố gắng đến lớp là để noi gương mấy cháu nhỏ mắc ung thư đang điều trị tại Viện Ung bướu Trung ương đấy.


- Sao lại thế, các cháu đang trong cơn thập tử nhất sinh, cuộc sống được tính bằng ngày, học làm gì nhỉ?


- Bác nói thế sai rồi. Dù còn sống chỉ một giờ, con người tử tế vẫn phải có ý chí vươn lên, họ học, dù chỉ được thêm một chữ cũng quí lắm. Con người khác với con vật chính ở chỗ đó, bác ạ.


- Nhưng ai là người có thời gian, lòng can đảm để dạy các cháu bệnh tật?


- Một cô giáo nghèo, bình dị, mỗi tuần 3 buổi đến dạy cho các cháu, vừa dạy vừa khóc, tội lắm.


- Xông vào nơi khổ ải như thế, chắc cô giáo này được bệnh viện và người nhà bệnh nhân trả thù lao nhiều lắm.


- Không hề. Cô giáo còn phải trích số lương ít ỏi mua quà cho các cháu.


- Trời ơi, hóa ra trên đời này vẫn có những tấm lòng cao quí như vậy, trong khi xã hội còn bao kẻ lâu nay vẫn dùng bằng giả để vinh thân, phì gia, bóc lột đồng loại. Thật đáng xấu hổ cho những kẻ ấy!


Tin cùng chuyên mục