Báo động nhiều khó khăn, thách thức
Những cảnh báo mới nhất từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy bức tranh đáng lo ngại về tương lai của cơ chế gìn giữ hòa bình đa phương lớn nhất hành tinh. Theo báo cáo công bố trước thềm Ngày Quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (ngày 29-5), tính đến cuối năm 2025, số lượng binh sĩ và nhân viên quốc tế tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình chỉ còn hơn 78.000 người, giảm gần một nửa so với năm 2016 và xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000. Đặc biệt, riêng năm 2025 ghi nhận mức giảm kỷ lục tới 17%.
Đây không đơn thuần là sự suy giảm về quân số, mà phản ánh tình trạng khó khăn mang tính hệ thống của hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự chia rẽ sâu sắc giữa các cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cơ chế đồng thuận vốn là nền tảng cho mọi sứ mệnh gìn giữ hòa bình nay đang bị tác động nặng nề bởi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Những bất đồng về lợi ích địa chính trị khiến việc thông qua, gia hạn hoặc triển khai các phái bộ ngày càng trở nên khó khăn.
Trường hợp lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) là ví dụ điển hình. Mỹ từng yêu cầu chấm dứt hoạt động của lực lượng này, trong khi các nước khác muốn duy trì để tránh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Khi các cường quốc không tìm được tiếng nói chung, hoạt động gìn giữ hòa bình dễ rơi vào tình trạng đình trệ, còn những quốc gia đang chìm trong xung đột lại trở thành bên chịu hậu quả nặng nề nhất.
Không chỉ chịu sức ép chính trị, các sứ mệnh gìn giữ hòa bình còn rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính. Theo SIPRI, tính đến tháng 7-2025, các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bị thâm hụt khoảng 2 tỷ USD, tương đương hơn 35% ngân sách đã được phê duyệt cho giai đoạn 2024-2025. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều quốc gia thành viên chậm đóng góp hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
Đáng lo ngại hơn, nước đóng góp ngân sách lớn nhất cho Liên hợp quốc là Mỹ đang xem xét cắt giảm mạnh các khoản tài trợ cho tổ chức này. Điều đó khiến tương lai của nhiều phái bộ càng trở nên bất định. Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, hàng loạt lực lượng gìn giữ hòa bình buộc phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp hoạt động, hạn chế tuần tra hoặc giảm khả năng hỗ trợ nhân đạo tại thực địa.
Sự thiếu hụt tài chính đang tạo ra vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Khi nguồn lực suy giảm, hiệu quả hoạt động của các phái bộ bị ảnh hưởng. Điều này lại làm gia tăng những nghi ngờ về tính hiệu quả của cơ chế gìn giữ hòa bình, từ đó khiến các quốc gia tài trợ càng dè dặt hơn trong việc đóng góp ngân sách. Nếu không có giải pháp căn cơ, nguy cơ suy yếu của hệ thống quản trị xung đột đa phương là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Cần cải tổ và bổ sung những nguồn lực quan trọng
Trong suốt 80 năm qua, Liên hợp quốc luôn giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Từ khi phái bộ đầu tiên được triển khai năm 1948, Liên hợp quốc đã thực hiện 71 sứ mệnh gìn giữ hòa bình với hơn 2 triệu nhân viên tham gia. Những người lính “mũ nồi xanh” đã có mặt ở nhiều điểm nóng trên thế giới, từ Campuchia, Đông Timor, El Salvador cho tới Nam Sudan hay CH Trung Phi.
Lực lượng “mũ nồi xanh” không chỉ là binh sĩ mang theo vũ khí gìn giữ hòa bình mà còn là các bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia nhân đạo, cảnh sát dân sự hay quan sát viên quân sự. Nhiệm vụ của họ trải rộng từ giám sát lệnh ngừng bắn, bảo vệ dân thường, hỗ trợ rà phá bom mìn, huấn luyện lực lượng an ninh sở tại cho tới giúp tái thiết hệ thống tư pháp và hành chính sau xung đột. Những đóng góp to lớn ấy từng được cộng đồng quốc tế ghi nhận khi Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được trao giải Nobel Hòa bình năm 1988. Tuy nhiên, thế giới hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với giai đoạn đầu của các sứ mệnh gìn giữ hòa bình truyền thống.
Nếu như trước đây, phần lớn các phái bộ hoạt động trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn rõ ràng giữa các bên tham chiến thì hiện nay, lực lượng gìn giữ hòa bình thường phải hoạt động giữa môi trường xung đột hỗn hợp, nơi ranh giới giữa chiến tranh truyền thống, khủng bố, bạo lực sắc tộc và tội phạm xuyên quốc gia ngày càng mờ nhạt. Nhiều nhóm vũ trang không tuân thủ luật pháp quốc tế, không chấp nhận đàm phán và sẵn sàng tấn công cả lực lượng gìn giữ hòa bình. Theo Liên hợp quốc, trong vài thập kỷ qua đã có khoảng 4.400 nhân viên gìn giữ hòa bình hy sinh khi thực thi nhiệm vụ. Con số này cho thấy môi trường hoạt động của lực lượng “mũ nồi xanh” đang ngày càng nguy hiểm và khắc nghiệt hơn.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết tổ chức này hiện phải đối mặt với số lượng các cuộc xung đột nhiều nhất kể từ khi thành lập năm 1945. Trong khi đó, nguồn lực dành cho gìn giữ hòa bình lại ngày càng bị thu hẹp. Ngân sách của lực lượng này hiện chỉ tương đương khoảng 0,5% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu, một con số quá nhỏ bé nếu so với quy mô và mức độ phức tạp của các thách thức an ninh hiện nay.
Không chỉ thiếu tiền, lực lượng gìn giữ hòa bình còn đứng trước yêu cầu phải cải tổ toàn diện về cơ chế hoạt động. Các cuộc xung đột hiện đại đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh, năng lực thu thập thông tin, giám sát công nghệ cao và phối hợp đa lĩnh vực. Điều đó đồng nghĩa Liên hợp quốc cần đầu tư mạnh hơn vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hệ thống giám sát hiện đại và đào tạo chuyên sâu cho lực lượng thực địa. Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng phải thay đổi tư duy hoạt động. Nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế hiện nay còn quá cứng nhắc, thiếu linh hoạt và chưa khuyến khích sáng tạo trong xử lý khủng hoảng. Tâm lý e ngại rủi ro khiến nhiều nhân viên gìn giữ hòa bình không dám đưa ra những sáng kiến mới tại thực địa vì sợ ảnh hưởng đến ngân sách hoặc sự nghiệp.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu cải tổ lực lượng gìn giữ hòa bình đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Những cuộc tham vấn chiến lược mà Liên hợp quốc đang tiến hành nhằm xây dựng khuôn khổ hành động mới là bước đi cần thiết để thích ứng với môi trường an ninh toàn cầu đầy biến động phức tạp hiện nay. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cải tổ sẽ khó đạt kết quả nếu thiếu sự đồng lòng của các quốc gia thành viên, đặc biệt là các cường quốc. Sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc suy cho cùng không thể tách rời ý chí chính trị của cộng đồng quốc tế. Nếu các nước tiếp tục đặt lợi ích địa chính trị lên trên lợi ích chung của hòa bình toàn cầu, các cơ chế đa phương sẽ ngày càng bị suy yếu.
Giữ gìn hòa bình chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng trong bối cảnh thế giới còn nhiều cuộc xung đột hiện nay, bảo vệ và cải tổ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ là trách nhiệm của riêng tổ chức này, mà là trách nhiệm chung của toàn thể cộng đồng quốc tế vì một tương lai ổn định và an toàn hơn cho nhân loại.