Tàu chợ ngược xuôi những cung đường

  • 05/12/2014 07:13
  • 0 bình luận
  • Lê Phong
  • In bài

ANTĐ - Những chuyến tàu địa phương, hay người dân quen gọi là “tàu chợ” chạy trong một khu đoạn ngắn chỉ khoảng 100 đến 200km dường như đem lại cảm xúc cho nhiều người. 

Tàu chợ ngược xuôi những cung đường ảnh 1


Khác với tàu Thống Nhất chạy suốt hành trình Bắc Nam chỉ dừng đỗ đón trả khách ở những ga chính qua các thị trấn, tàu chợ dừng ở tất cả các ga lẻ dọc đường. Cứ đi khoảng dăm bảy cây số lại có một ga, tàu lại dừng. Hành khách lên xuống cũng nhộn nhịp. Khách đa phần là người nghèo ở địa phương quanh khu vực ga nên hầu như quen nhau cả, cứ lên tàu là có bạn. Có lẽ đấy cũng là nét riêng  của tàu chợ.



Đi tàu nhiều, nên có bận thư thả tôi lại làm một chuyến phượt trên tàu. Giá vé cũng rẻ, chỉ vài chục nghìn là có thể vi vu từ Quảng Bình ra Nghệ An. Dọc đường tàu ghé vào ga nào là có thể thư thả xuống tản bộ mấy phút ngắm núi đồi mây nước. Trên dọc tuyến này, tôi ấn tượng nhiều ga Hòa Duyệt ở Hà Tĩnh, ga Lạc Sơn và Đồng Chuối ở Quảng Bình. Đây là những ga heo hút, nhưng cảnh thì rất đẹp, một bên là núi non hùng vĩ, một bên là sông lặng lẽ trôi. Mùa lạnh, nếu đi tàu từ 7h sáng ở ga Quảng Bình sẽ đến ga Ngân Sơn và Lạc Sơn vào khoảng 8h, nhà ga như được bao phủ bởi một màn sương mỏng ẩn hiện trong núi mây rất lạ.



Các ga rất sạch sẽ, có cùng kiểu kiến trúc và không hề có sự ồn ào náo nhiệt như thường thấy ở các nhà ga, bến tàu của thành phố.  Nói về đồ ăn thì tàu chợ cũng có toa cung ứng, nhưng thường nhà bếp nấu không hợp vị. Nhưng đi tàu lại có nhiều cơ hội thưởng thức sản vật địa phương do người dân bán trên tàu hoặc tại các ga lẻ. Hành khách cứ chuẩn bị trước mấy chục nghìn lẻ, chờ tàu dừng ở ga mua cũng tiện. Tôi thường thích cam và bưởi Phúc Trạch. Cứ chờ tàu dừng ở Ngân Sơn là tranh thủ mua mấy quả ăn mát, ngọt dịu mà lại thơm.



Ngày trước tàu chợ tuyến này còn có cơm gà Lạc Sơn nổi tiếng khiến ai đi tàu chợ cũng phải thưởng thức, giờ thật tiếc món này đã ít được bán trên tàu. Ra đến đầu Vinh, kiểu gì cũng phải mua mấy quả cam Vinh ăn đậm mà thơm. Ở gần ga Vinh cũng có quán miến lươn, cháo lươn và súp lươn đúng vị, hòa trộn giữa màu vàng óng của nghệ, màu xanh của rau răm, mùi tàu cùng màu đỏ cay nồng của những giọt ớt... 



Và không thể không nhắc đến  quán cháo cùi nằm ngay sát đường ke ga trong ga Đồng Hới. Nếu không có người giới thiệu chắc tôi không thể biết đây là hàng bán cháo, bởi quán không có biển hiệu, nhưng khá đông khách, toàn khách quen. Mỗi thực khách được một tảng xương (cùi) to cỡ hai bàn tay đặt trên cái đĩa, muốn ăn phải lấy dĩa xỉa từng miếng. Thịt nóng, mềm, rưới thêm chút mắm mặn và ớt xanh thơm thơm đưa vị. Ăn hết tảng thịt này là đến tô cháo trắng trộn mắm cũng nóng và thơm. Một món ăn rất thú vị. Nhưng có một thứ mà đi chuyến tàu chợ nào tôi cũng phải thưởng thức, đó là cà phê, những ly  cà phê rất ngon, đậm và sánh. Mùa lạnh, ngồi trong toa tàu nhâm nhi ly từng giọt đắng, lặng nhìn cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua khung cửa sổ, ngẫm ra được nhiều điều tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục