Suýt trắng tay vì tình ảo

  • 20/12/2012 16:05
  • 3 bình luận
ANTĐ - Càng ngày, tôi càng nghĩ rằng, chồng tôi không yêu tôi. Rồi tôi ân hận là đã lấy chồng quá sớm. Giá như hồi đó, tôi chưa lấy chồng thì bây giờ, có phải tôi đã đường hoàng đến với người đàn ông mới quen không...

"Ôi chao, nhớ Hà Nội quá", "Hà Nội đang làm gì đó, Sài Gòn thật cô đơn"... Mỗi ngày, tôi lại nhận được những tin nhắn đầy ẩn ý mà chan chứa yêu thương đó. Tôi đã không biết rằng, vị chủ nhân của những dòng tin ấy mà suýt nữa tôi đã mất tất cả.

Tôi đã có một gia đình với chồng và hai con. Chồng tôi là người tử tế, đứng đắn, có trách nhiệm với gia đình. Anh không bao giờ có tư tưởng trăng hoa, mây gió. Hết giờ đi làm là anh vội vã về nhà. Cuối tháng thì nộp đủ lương cho vợ sau khi trừ lại một khoản ít ỏi làm "sinh hoạt phí" cá nhân.

So với nhiều bạn, tôi thuộc dạng may mắn. Tôi không xinh, cũng chẳng xuất chúng gì. Vậy mà từ năm thứ 3, tôi đã có người yêu. Chúng tôi yêu nhau bền bỉ suốt 3 năm, cho đến khi tôi ra trường, có việc làm ổn định thì làm đám cưới. 3 năm sau đó, tôi sinh liền hai con. Vợ chồng tôi thuộc lớp trung lưu, không giàu cũng chẳng nghèo. Ngước lên so với các đại gia, của nả, tiền bạc của chúng tôi chí là chút phết phẩy. Nhưng, nhìn xuống, chúng tôi còn may mắn hơn khối người khi tự mua được nhà riêng, tuy không to nhưng cũng có chỗ chui ra chui vào. Lương tháng hai vợ chồng cộng lại, đủ để tiêu dùng hàng ngày, còn thừa ra vài ba triệu đồng tích lũy. Nhiều bạn bè của tôi nhan sắc và tài năng đều hơn tôi, nhưng có bạn lận đận mãi trong tình duyên. Khi tôi đã 2 con thì cô ấy còn chưa lập gia đình. Lại có bạn cưới được vài năm thì hôn nhân tan vỡ.

Ngày trước, tôi lãng mạn, thích bay nhảy. Từ ngày lập gia đình, "cái tôi" của tôi bị dập tắt. Tôi bỏ qua mọi sở thích cá nhân, chỉ để tập trung lo cho chồng và con cái. Cũng chẳng có thời gian tự hỏi mình thích gì và đang cần gì.

Tôi quen người đàn ông ấy trong hoàn cảnh khá đặc biệt mà tôi không muốn kể cụ thể ở đây. Chỉ biết anh đến từ phương Nam đầy nắng. Đúng lúc Hà Nội vào đợt rét đậm, tôi áo đơn áo kép, khăn len, khẩu trang bịt kín thì anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi phong phanh. Anh co ro bên tôi, mặt tím tái vì lạnh. Nhưng, khi tôi trách anh sao không khoác thêm áo ấm thì anh nhoẻn miệng cười bảo anh muốn được thưởng thức cái rét của Hà Nội. Và rồi anh không ngớt lời ca ngợi mùa đông Hà Nội đẹp quá. Ở trong miền Nam của anh, chẳng có mấy khi được rét thế này, Thi thoảng lắm, trời Nam cũng mang tới chút không khí se se. Các cô gái Sài Gòn "mừng quýnh" vội vã lôi ngay áo rét ra mặc "Cái rét của miền Nam chắc chỉ bằng... mùa hè ở Hà Nội" anh đùa.

Cứ thế, anh khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi bày tỏ cảm xúc của mình về Hà Nội. Tôi sống ở Hà Nội từ nhỏ, đến giờ đã là hơn 30 năm, tôi quen từng ngóc ngách, con phố Hà Nội với tôi đẹp nhưng quen thuộc. Chính anh đã giúp tôi phát hiện ra Hà Nội đẹp hơn tôi nghĩ. Anh chẳng có người bà con nào thân thuộc ở Hà Nội nên tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch cho anh. Đưa anh đi đến đâu ở Hà Nội, anh cũng suýt xoa tán dương. Đến Hồ Tây, anh đòi tôi cho anh ngồi lại bên ghế đá một lúc. Rồi anh khe khẽ hát bài về mùa thu Hà Nội với bầy sâm cẩm nhỏ vỗ cánh mặt trời... Tôi nhìn sang, thấy anh đẹp tuyệt vời. Tôi bắt đầu có thiện cảm với anh như vậy.

Người đàn ông tôi quen so với chồng tôi là hai thái cực. Chồng tôi chân chất, thật thà như đếm. Còn anh thì lãng mạn, nhẹ nhàng và "tinh quái" hơn tôi. Gọi vậy vì anh có rất nhiều "trò" để thu hút tôi mỗi ngày. Đến khách sạn nơi anh ở, anh lôi ra chiếc đàn ghi ta rồi đánh cho tôi nghe bản Romance. Nhưng, cứ đến đoạn cao trào thì anh dừng lại. Tôi luyến tiếc đòi anh đánh cho hết bài thì anh hấp háy mắt: "Anh ước có một ngày được cùng em đi đến cuối cuộc đời để anh có dịp đánh cho em nốt nửa kia của bản nhạc". Tôi chẳng hiểu anh ngụ ý gì, chỉ thấy tự nhiên trái tim mình... rung rinh; Một lần khác, tôi lại hẹn đưa anh đi chơi Hà Nội. Tôi chờ anh ở sảnh khách sạn. Một lát sau anh xuống, tặng tôi một bó hoa hướng dương tươi rói. Rồi anh tỉnh queo ra đường. Còn lại một mình, tôi phát hiện ra có bưu thiếp nhỏ trong kẽ lá. Trong thiệp anh viết: "Có thể cả thế giới này coi em là hoa hồng, hoa lan nhưng với anh em là đoa hoa hướng dương. Hy vọng chúng ta sẽ luôn hướng về nhau như hoa với mặt trời". Lại là những lời tỏ tình "bỏ ngỏ" như vậy.

Tôi chẳng biết mình đã đổ gục từ lúc nào. Tôi chỉ biết rằng, nếu người đàn ông đó giống như những người khác, tấn công tôi mãnh liệt, trực diện thì chắc chắn tôi đã bỏ đi. Anh lại vô cùng khác biệt, bên trong thì tỏ ra yêu tôi nhưng ở ngoài lại lạnh te khiến tôi lúc nào cũng như rời vào ma trận. Có hôm, tôi lấy cớ phải làm muộn đế trốn nhà cùng anh đi chơi Bờ Hồ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, khi hai đứa ngồi ở ghề đá, tôi chắc mẩm thể nào anh cũng... phải ôm chầm lấy tôi. Và tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế để... chống cự và cảnh tỉnh anh rằng tôi đã có gia đình, xin anh hãy nghiêm túc. Nhưng, cả tối, anh cứ... đút tay túi quần. Trước khi về, anh mới khe khẽ nắm lấy bàn tay tôi rồi buông ra ngay. Anh thì thầm: "Giá anh gặp em trước khi em gặp người em lấy làm chồng bây giờ thì tốt quá". Anh càng thế thi tôi càng "phục” anh. Tôi tự nhiên thành người mộng du, sống không ra sống. Suốt ngày, hình ảnh anh cứ luẩn quẩn trong tôi.

Suýt trắng tay vì tình ảo
 

Tôi không bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày, tôi trở về với gia đình của mình mà tâm hồn treo ngược cành cây như vậy. Tôi lúc nào cũng hồi hộp chờ đón tin của anh. Ngày trước, tôi thấy chồng mình có thật nhiều ưu điểm. Giờ, tôi đem chồng ra so sánh với người đàn ông đó. Chồng tôi chưa bao giờ nhắn cho tôi một cái tin tình tứ, ngay cả trong ngày lễ tình yêu, trong sinh nhật hay trong kỷ niệm ngày cưới. Quanh năm tứ thời, lúc nào anh chỉ có mỗi "trò" mua bánh ga tô về làm quà, rồi sau đó cắm nến lên cho các con thổi. Còn người đàn ông kia, khi thì nhắn tin, khi thi gửi email, khi thì tự nhiên gọi điện cho tôi, chỉ nói đúng một câu “anh nhớ em" rồi tắt máy. Chồng tôi chỉ biết về nhà, ăn no rồi nằm ịch trên giường, xem ti vi chán rồi lăn ra ngủ. Người đàn ông kia lại thức rất khuya. Biết tôi hay phải làm đêm, khi đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, anh lại online chỉ để nói rằng: "Em đừng làm việc khuya quá, hãy giữ sức khỏe nhé".

Càng ngày, tôi càng nghĩ rằng, chồng tôi không yêu tôi. Rồi tôi ân hận là đã lấy chồng quá sớm. Giá như hồi đó, tôi chưa lấy chồng thì bây giờ, có phải tôi đã đường hoàng đến với người đàn ông mới quen không. Cho đến ngày anh vào lại miền Nam với tôi mới thật kinh khủng. Tôi khóc ngất, thấy trái đất như suy sụp. Mỗi sáng đến cơ quan, việc đầu tiên của tôi là online để chát với anh. Status của chúng tôi lúc nào cũng là Hà Nội nhớ Sài Gòn, rồi Sài Gòn thương Hà Nội. Khi Hà Nội trở lạnh, anh giật status:"Anh ở trong này không có mùa đông". Lập tức, tôi giật status đáp lại: "Gửi nắng cho em Sài Gòn ơi".

Một lần, không chịu được nỗi nhớ thêm nữa, tôi đánh bạo vào gặp sếp, xin được vào làm việc trong chi nhánh của công ty ở miền Nam một thời gian. Mặc cho sếp ngạc nhiên, tôi bịa rằng vợ chồng tôi đang trục trặc, tôi muốn đi để suy nghĩ lại quan hệ. Trong khi sếp nói sẽ cố gắng sắp xếp thì tôi đã chắc mẩm vui mừng gọi ngay vào khoe với anh. Tôi nói rằng, tôi sẽ bỏ tất cả phía sau, bỏ cả con, cả chồng để vào miền Nam làm việc. Tôi sẽ đi vào đó một vài năm, và như thế chúng tôi sẽ có cơ hội được ở bên nhau. Tôi muốn sinh cho anh một đứa con.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ vui mừng. Nào ngờ người đàn ông của tôi luống cuống. Anh ú ớ hồi lâu rồi cụp máy. Chiều đó, tôi nhận được một: email rất dài gửi từ miền Nam. Trong thư, anh nói đúng là có cảm tình với tôi, nhưng anh chưa sẵn sàng để đi cùng tôi đến cuối cuộc đời như tôi mong muốn. Anh nói có lẽ mọi việc nên dừng ở đây thôi. Tôi cứ ở ngoài Hà Nội với chồng con. Chúng tôi vẫn sẽ gửi lời yêu thương qua gió. Thi thoảng anh sẽ ra Hà Nội và tôi sẽ đưa anh đi chơi như trước. Anh nói anh vẫn yêu tôi lắm nhưng gia đình anh chắc chắn sẽ không chấp nhận anh quan hệ với một cô gái đã có một đời chồng và hai con.

Khi kết thư, anh còn "nèo" thêm vài lời luyến tiếc rằng: Giá mà chúng tôi gặp nhau sớm hơn. Và rồi hẹn nhau ở kiếp sau, nhất định chúng tôi sẽ là một đôi hạnh phúc nhất thế giới.

Đọc thư anh xong, hai mắt tôi nhòe nước mắt. Giờ thì tôi đã hiểu. Hóa ra lâu nay, tôi đã tự huyễn hoặc mình, tôi đã tự đưa mình vào một cuộc tình ảo. Tôi đã bị những lời đường mật, những chiêu trò dưới danh nghĩa tình yêu làm cho mờ mắt. Nhưng thật may, lá thư đã khiến tôi hiểu ra sự thật và kịp dừng lại. Tôi biết được rằng, giữa người đàn ông đó và chồng, con tôi, ai mới thật sự là người thân của tôi trong cuộc đời này.

Tin cùng chuyên mục