Suýt mang họa vào thân

  • 24/09/2015 06:23
  • 1 bình luận
  • Hiền Vân
  • In bài
ANTĐ - Tôi đã về hưu nên hàng ngày đi chợ, cơm nước cho gia đình. Một hôm, tôi đang chọn mua hoa quả thì có một chị đi xe đạp, khoảng 40 tuổi, đến gần và nhìn tôi đăm đăm, rồi nói: 

- Mắt chị có một cái hột, một cái lẹo. Nó sẽ mọc to và làm mắt chị bị mờ. Em cũng bị giống hệt chị. Em đi bệnh viện, chữa mãi, mất mấy triệu bạc mà không khỏi. May được một người giới thiệu có một ông người dân tộc nhà ở Phương Mai, bán thuốc, về đốt hơ lên mắt là khỏi. Đơn giản, không tốn kém mấy. 


Nghe cô nói thế, như phản xạ tự nhiên, tôi cũng thấy mắt mình gai gai, cộm cộm, vướng vướng, và nhìn hình như cũng mờ mờ, ảo ảo… Chưa kịp hỏi  kỹ thì một cô khác đi xe đạp đỗ trước mặt tôi và bắt chuyện với cô kia: 


- Có phải chị nói cái thuốc ấy không. Tôi cũng bị. Chị dẫn tôi đi với. 


Rồi hai cô nhanh nhảu: 


- Chị ơi, cùng đi đi, cho vui. 


Nhìn đồng hồ, thấy muộn, tôi từ chối: 


- Em cho chị địa chỉ. Hôm nào thu xếp được, chị đến sau. 


 Hai cô chèo kéo: 


- Tiện, chị đi luôn. Mấy phút thôi mà. Lên đây, em đèo. 


Thấy hai cô nhiệt tình thái quá, tôi đâm băn khoăn: 


- Nhưng chị không mang nhiều tiền. 


- Đến cho biết nhà. Chị đã mua ngay đâu mà cần trả tiền. 


 Tôi không đi. Hai cô khuất bóng. Cô bán hoa quả vội nói: 


- May mà cô không đi. Nó lừa cô đấy. Hôm nọ, cháu bán hàng ở Kim Liên cũng thấy hai cô này, nói y hệt. Cháu định “máy” cô, nhưng không tiện. 


Hú vía. Tôi mừng quá. Một là mắt tôi không sao, không phải chữa, không phải tốn kém, không phải mất thì giờ. Hai là tay tôi cũng có cái nhẫn, cái đồng hồ. Ví tôi cũng có ít tiền. Suýt nữa mang họa vào thân. 


Tôi vừa đi vừa nghĩ: Khỏe mạnh là thế, mà không chịu làm ăn tử tế mà lại đi lừa bịp thiên hạ, rồi sớm muộn cũng có ngày sa lưới công an. 

Tin cùng chuyên mục