Suýt lọt lưới

ANTĐ - Tôi tính đổi nghề, theo bác có nên không?

- Nên bác ạ. Hành nghề “xe ôm” tuy nhẹ nhàng, tự do nhưng hay gặp cướp, bác nên chuyển sang làm phụ hồ,vất vả một chút nhưng khỏe người, sáng ra đỡ phải tập thể dục.

- Đường đường một đấng nam nhi như tôi mà phải làm phụ hồ sao? Tôi dự định thi tuyển phi công đợt này đấy.

- Làm phi công phải trẻ, khỏe có học thức cao. Vừa già, vừa dốt lại dặt dẹo như bác có xin cái chân rửa máy bay người ta cũng không mướn đâu.

- Đừng coi thường nhau thế. Mấy chục năm chạy “xe ôm” tay lái của tôi “lụa” lắm, chuyển sang lái máy bay chắc chỉ vài bữa là quen thôi. Bác không biết chuyện một anh chàng nước ngoài dùng bằng cấp “rởm” và mới học cầm lái được một giờ mà thi đỗ được vào một hãng hàng không lớn à?

- Tôi chẳng tin. Làm nghề này lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, yêu cầu thi tuyển rất khắt khe, chặt chẽ, chứ đâu như chọn làm ô-sin.

- Vậy mà suýt lọt lưới đấy. Chẳng hiểu sinh mạng hàng trăm con người giao cho viên phi công “rởm” này thì sẽ thế nào nhỉ?

- Thì cùng nhau bay lên thiên đàng chứ còn sao nữa. Như thế cũng hay, lên giời hay xuống địa ngục cùng với tập thể dẫu sao cũng vui, còn hơn đi một mình, buồn lắm.