Sự quan tâm cần thiết

ANTĐ - Chiều chủ nhật nào, bà nội tôi cũng mời cụ ngoại sang xơi cơm. Cụ ở với con trai (em của bà nội tôi). Năm nay, cụ đã gần chín mươi. Nhưng trộm vía, cụ khỏe mạnh, da đỏ au. 

Bao giờ ăn cơm xong, cụ cũng ngồi uống nước, nói chuyện với bà tôi. Bà tôi nghèo, lại là chị cả của nhiều em. Mà các em mỗi người có khó khăn riêng. Nên việc trông nom cụ, bà tôi là phận gái nhưng phần lớn lại phải lo toan. Vì bà tôi nghèo, cô tôi thay bà trông nom cụ. Cô thuê cho cụ một người giúp việc. Cô mua thuốc bổ hàng tháng cho cụ. Ngoài ra, cụ cần gì, cô tôi cũng cố gắng đáp ứng. 

Tối nay, cô tôi bận việc ở cơ quan nên về muộn. Cả nhà ăn cơm trước, xong xuôi. Buồng ngoài chỉ có cụ và bà ngồi với nhau. Cụ tần ngần, bảo bà tôi: 

- Con ạ, mùa này, đắp chăn bông thì nóng quá. Đắp mền không thì lạnh. Mẹ lại bị áp huyết. Mẹ muốn có một cái chăn len mỏng. Mẹ hỏi, họ bảo quãng hai trăm nghìn. Con thì không có, hỏi cháu thì ngại quá. 

Nghe cụ nói xong, bà tôi vui vẻ: 

- Để cháu về, con bảo. Chắc cháu đồng ý thôi, bà ạ. Con gái con tính tình đặc biệt lắm. Cái gì chính đáng, cháu không tiếc. Cháu vẫn bảo con: “Mẹ thích gì, mẹ cứ nói. Dù nhiều, con cũng cố gắng lo. Nếu mẹ dùng vào những việc không cần thiết thì con không lo đâu”. Cho nên, bà cần cái chăn, con chắc cháu sẽ mua ngay. 

Cụ gật đầu nhưng vẫn băn khoăn. Tiễn cụ ra về, bà tôi ngồi thừ ra. Bà tôi là cán bộ chân chất, lương hưu có hạn, nên chỉ đủ ăn. Hàng tháng, bà còn quà cáp, lặt vặt biếu cụ. Nên những khoản tiền lớn, cô tôi toàn phải lo. 

Tối ấy, tôi thấy bà không nói gì. Tôi tưởng bà quên. Tối hôm sau, bà đem chuyện ấy ra nói với cô tôi. Bà bảo: 

- Cái gì con cũng phải lo thì khổ con quá nhưng bà cần. Lúc này, mẹ lại chưa có tiền. Con cho mẹ mượn, mua cho bà. Mẹ sẽ gửi con sau. 

Cô tôi bảo: 

- Thôi mẹ ạ. Mẹ đừng bận tâm. Để con đưa tiền, mẹ mua biếu bà. Bà nhiều tuổi rồi. Mai, mẹ thu xếp đi mua ngay cho bà mừng.

Cô vừa nói vừa đưa tiền cho bà tôi. Bà tôi cảm động: “Mẹ cảm ơn con”.