“Sếp” cũng... ăn cắp vặt!

  • 15/04/2014 16:54
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Chắc anh nghĩ tôi đã ngủ. Bỗng qua chiếc gương chiếu hậu trong xe, tôi nhìn thấy anh Thành lấy trong túi ra sợi dây chuyền vàng óng ánh nhét vào chiếc cặp. Anh làm việc ấy rất nhanh, lái xe không thể biết nhưng lại đúng lúc tôi mở mắt nhìn vào gương.

Viện tôi đang làm việc vừa có quyết định thành lập được vài tháng. Là cơ quan mới chỉ có anh - tên Thành - là viện trưởng, cùng hơn chục người nữa. Viện phó chưa có. Tôi mang ơn anh vì vừa tốt nghiệp đại học, qua sự giới thiệu của một người quen, đã được chấp nhận vào làm việc ngay sau khi nhìn qua hồ sơ và trao đổi, "phỏng vấn" ít phút. Không hề mất tiền, quà cáp chạy chọt, chẳng phải cậy cục xin xỏ nhiều, tôi dễ dàng trở thành một nhân viên của viện, biên chế ngay trong phòng nghiệp vụ. Tôi lại còn giới thiệu cho hai đứa bạn thân cùng lớp đến đầu quân, được anh chấp nhận một. Bạn này cũng nói là chẳng phải mất gì. Tôi đã có ấn tượng tốt đẹp về người viện trưởng trẻ tuổi ngay từ những phút ban đầu.

Sau một thời gian làm việc được mọi người ghi nhận năng lực và tinh thần trách nhiệm, sếp Thành yêu cầu tôi làm trợ lý viện trưởng. Mọi người lại ủng hộ và động viên, tôi yên tâm, vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, bên cạnh sự hứng khởi, tôi băn khoăn, suy nghĩ nhiều khi dần linh cảm thấy viện trưởng "để ý" đến mình. Không có biểu hiện gì là lộ liễu, ngược lại, anh tỏ ra dè dặt, nhưng tôi vẫn thấy rõ là người viện trưởng đã nảv sinh tình cảm với mình. Không nghi ngờ gì, đó là một thứ tình cảm chân thành thực sự. Nhưng về phía tôi, chỉ có sự trân trọng và biết ơn, chứ trái tim không rung động. Biết anh Thành tốt, lại có tương lai rất sáng sủa, nhưng tôi cần một người đàn ông khác anh khi lựa chọn làm chồng. Tôi thích người mạnh mẽ, quyết đoán, hơi ngang tàng một chút. Anh không có điều đó.

Tôi thấy anh là một thủ trưởng không phát huy hết uy lực, luôn tỏ ra nể nang, nhân nhượng cấp dưới, nhiều khi họ không biết điều, anh vẫn bỏ qua. Tôi không thích dạng đàn ông như thế. Tôi cũng không thể quên một lần anh mời tôi vào phòng của anh. Sau khi đã xong nội dung chính, anh tỏ ra khá thẳng thắn với tôi, không chút dè dặt. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy rõ sự vụng về của một người đàn ông chưa hiểu nhiều về phụ nữ. Điều đó chứng tỏ tuy đã ở tuổi 40, anh vẫn chưa từng trải trong tình yêu. Đúng như thế, anh tâm sự thành thật với tôi là trong đời chưa có mối tình nào thực sự, tuy có để ý đến một số người, nhưng chỉ là đơn phương. Anh nói là nảy sinh tình cảm sau khi thấy tôi làm việc tận tụy và sống chân thật, giản dị. Mặc dù đã dự cảm từ trước nhưng việc anh "đặt vấn đề" dẫu sao cũng khá đột ngột nên tôi không thể trả lời ngay. Tôi khất với anh sau một tuần sẽ bày tỏ.

Đúng một tuần, anh lại hỏi. Tôi thấy cần mạnh dạn nói rõ ý nghĩ của mình: "Em rất quý trọng và biết ơn anh đã giúp đỡ chúng em hào hiệp, vô tư. Em muốn đền đáp bằng sự hết mình làm việc và mọi điều anh yêu cầu trong phạm vi công tác. Nhưng tình yêu thì hiện em chưa nghĩ đến. Chắc phải dăm ba năm nữa. Mong anh hiểu, thông cảm và thứ lỗi cho em".

Là người nhạy cảm, anh Thành hiểu tôi đã từ chối khéo. Tôi càng quý trọng khi anh nói luôn: "Cảm ơn em đã bộc lộ thẳng thắn. Không sao. Em hãy cứ làm việc tự nhiên, đừng e ngại điều gì. Với tôi, công việc là công việc. Tôi luôn cần những cán bộ trẻ như em. Hãy yên tâm làm việc lâu dài tại đây và cố gắng đóng góp nhiều cho viện".

“Sếp” cũng... ăn cắp vặt! ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau lần đó, tôi thấy anh đã làm đúng như lời nói, không có biểu hiện gì trù úm giống như nhiều người đàn ông tầm thường vẫn xử sự khi không đạt được ý định. Những lần cùng đi công tác chỉ có hai người, anh giữ đúng vị thế thủ trưởng, ứng xử với tôi đúng mực, tất nhiên có phần "giữ kẽ" hơn trước. Tôi càng nể và thấy thương anh. Tuy nhiên, chỉ có thể dốc sức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không thể có biểu hiện để anh ngộ nhận là tôi đã "xiêu lòng".

Cuộc sống của tôi những tưởng cứ êm ả trôi đi như thế trong sự vừa ý về công việc, chút áy náy về sự không đáp ứng được ước nguyện tình cảm của người thủ trưởng mình mang ơn thì một chuyện đã xảy đến với tôi...

Lần ấy, tôi và viện trưởng cùng đi công tác ở một tỉnh phía Nam. Sau khi đã có chìa khóa nhận phòng, anh Thành sang phòng tôi (cách phòng anh mấy chục mét) có ý thăm hỏi xem các tiện nghi có ổn không (Sự quan tâm cần thiết của người thủ trưởng dành cho một nhân viên nữ). Anh phát hiện ra một sợi dây chuyền bằng vàng óng ánh phải tới mấy chỉ để vương ở một vị trí phía cuối chiếc giường. Anh nhắc tôi sao không cất đi. Tôi nói: Không phải của tôi, chắc là của khách trước để quên. Sau đó, tôi xin phép vào phòng tắm, anh cũng trở về phòng. Chúng tôi làm việc ở tỉnh này rồi lại phải đi đến nơi khác cho kịp lịch đã ấn định. Lúc dọn đồ để trả phòng, do vội, tôi đã không nhớ gì đến sợi dây chuyền mà lẽ ra cần trao cho lễ tân khách sạn để họ trả lại cho khách.

Tính tôi hơi chậm, do phải khẩn trương lên xe nên "sếp" Thành đã sang phòng tôi giục. Tôi cần vào toa lét vài phút trước khi rời khỏi khách sạn. Anh Thành đã ngồi ở phòng chờ tôi. Chắc là sợ trễ giờ nên anh đã hối thúc tôi khẩn trương, đến nỗi khi phát hiện anh để quên mũ, nhưng tôi nhắc thì anh nói thôi, bỏ lại, chiếc mũ cũ, không tiếc, cần bảo đảm giờ giấc. Bước xuống cầu thang, anh cũng quên bẵng cô nhân viên của mình đang đi giày cao gót không thể bước nhanh. Vậy mà tôi vẫn phải gắng theo anh, suýt ngã. Sự khẩn trương bất bình thường của anh khiến tôi hối hận về sự chậm chạp của mình trước đó.

Khi chúng tôi vừa bước lên ôtô, đang chờ người lái xe vào vị trí thì cô nhân viên lễ tân chạy đến hớt hải nói:

- Xin lỗi anh và chị. Vừa rồi có khách gọi điện cho chúng em nói để quên sợi dây chuyền vàng l0 ở phòng chị vừa nghỉ. Nếu có nhặt được, xin chị cho chúng em xin lại.

Tôi ngỡ ngàng:

Có, hôm qua lúc đến, tôi có thấy, nhưng lúc nãy đi vội quá không để ý. Có lẽ các chị cứ tìm kỹ sẽ thấy. Chắc vẫn còn đó thôi.

Cô nhân viên khách sạn cả quyết:

- Chúng em đã tìm rất kỹ nhưng không thấy nên mới làm phiền anh, chị. Xin anh và chị thứ lỗi, thông cảm cho chúng em.

Tôi đề nghị họ tìm lại vì không thể mất đi đâu. Suốt cuộc đối thoại, "sếp" Thành không nói gì. Đến khi người tài xế lên xe, anh mới nói: "Thôi, chúng tôi rất vội, phải đi ngay, mong cô thông cảm". Rồi anh giục lái xe phóng nhanh vì sắp đến giờ hẹn làm việc ở nơi khác.

Hơn hai tiếng ngồi xe sau đó, tôi thấy thái độ anh Thành không bình thường. Tôi cứ băn khoăn mãi về sợi dây chuyền vì như vậy là khách sạn sẽ khẳng định tôi lấy.

Xe chạy được một lúc, tôi ngồi ở ghế phía trước, bên phải lái xe, ngả đầu ra phía sau ngủ. Nhưng không say, lúc nhắm lúc mở mắt. Anh Thành ngồi ghế phía sau. Chắc anh nghĩ tôi đã ngủ. Bỗng qua chiếc gương chiếu hậu trong xe, tôi nhìn thấy anh Thành lấy trong túi ra sợi dây chuyền vàng óng ánh nhét vào chiếc cặp. Anh làm việc ấy rất nhanh, lái xe không thể biết nhưng lại đúng lúc tôi mở mắt nhìn vào gương.

Thật không thể tưởng tượng. Bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp về người thủ trưởng bỗng chốc sụp đổ. Tôi thật khó hiểu: Một người có học, làm thủ trưởng như anh lại có thể hành động như một kẻ ít học. Phải chăng trong mỗi con người có thể có nhiều điểm tốt nhưng vẫn còn lẩn khuất những cái xấu xa, tầm thường nào đó, khi có cơ hội sẽ bộc lộ? Còn tôi, sẽ phải mang tiếng suốt đời với khách sạn là gian, tham. Lần công tác ấy, tôi cố giữ thái độ điềm tĩnh để hoàn thành tốt phận sự, không để lộ ra đã biết sự thật. Nhưng sau đó, tôi đã không muốn làm việc ở viện này nữa.

Theo các anh chị, tôi có nên chuyển công tác đi nơi khác, và trước khi đi, có nên cho mọi người biết rõ một sự thật về người thủ trưởng của họ, để cảnh giác.

TS Nguyễn Đình San:

Tôi luôn tin rằng, trong những khoảnh khắc, con người ta sẽ bộc lộ bản chất của mình. Một người đàng hoàng sẽ không làm câu chuyện như vậy một cách rón rén. Tất nhiên, khi có món lợi sẽ dễ nổi lòng tham, nhưng lòng tham này được bọc trong một vỏ ngoài điềm nhiên, thì tôi nghĩ nó không ổn lắm. Tôi nghĩ bạn không cần nói, vì có nói cũng chẳng để làm gì, mà thêm bị ghét. Nhưng hãy đừng đặt niềm tin vào anh ta, bởi vì bạn sẽ cảm thấy tổn thương nhiều hơn, nếu như gặp những tình huống tương tự. Chúc bạn vui!

Lương Trọng Nghĩa, quản lý ca sỹ:

Con người ta vốn không xấu. Những gặp cơ hội, người kém bản lĩnh sẽ để cái xấu thắng cái tốt. "Sếp" của bạn trong một tích tắc đã tặc lưỡi lấy sợi dây chuyền, chỉ với ý nghĩ: Mình không cầm, kẻ đến sau sẽ cầm, mà không nghĩ người lãnh tiếng xấu là bạn. Thôi, bỏ qua cho anh ta. Cứ làm việc bình thường. Cũng hãy độ lượng mà giữ kín việc này để bảo toàn thể diện cho "sếp". Sau này, có dịp nào đó, bạn có thể nói lại chuyện này với riêng anh ta. Chắc chắn anh ta sẽ rất ngượng mà phải "biết điều" với bạn. Như vậy có thông minh hơn là việc bỏ đi cơ quan khác hoặc "tố cáo" anh ta? Làm vậy lại còn mang tiếng mình ít nhiều là người vong ân bội nghĩa.

Theo CSTC

Tin cùng chuyên mục