Rượu, máu và nước mắt

  • 22/05/2007 16:54
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Tuấn
(ANTĐ) - Hai vụ án dưới đây có bản chất, hành vi và hậu quả khá giống nhau. Người chồng, người cha trong gia đình chỉ vì nghiện rượu đã trút xuống đầu vợ con những lời nhiếc mắng hay những trận đòn vô cớ. Tình trạng ấy như sợi dây chun kéo căng hết cỡ khiến mọi người trong gia đình không thể chịu đựng hơn nữa.  Trong cơn uất ức, đứa con trai lớn đã cầm dao giết bố.

Rượu, máu và nước mắt

(ANTĐ) - Hai vụ án dưới đây có bản chất, hành vi và hậu quả khá giống nhau. Người chồng, người cha trong gia đình chỉ vì nghiện rượu đã trút xuống đầu vợ con những lời nhiếc mắng hay những trận đòn vô cớ. Tình trạng ấy như sợi dây chun kéo căng hết cỡ khiến mọi người trong gia đình không thể chịu đựng hơn nữa.  Trong cơn uất ức, đứa con trai lớn đã cầm dao giết bố.

Bi kịch thứ nhất

Rượu, máu và nước mắt ảnh 1
Tô Minh Tuyến và Lê Văn Tú bị bắt giữ

Tô Minh Tuyến còn rất trẻ nhưng đã có vợ con. Tuyến sống chung với cha mẹ đẻ. Đến bây giờ, Tuyến không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần bố đánh mẹ sau khi uống rượu với bạn bè về. Và sự việc phải đến đã đến vào một ngày tháng 4-2006 với một kết cục vô cùng đau xót và bi thảm.

“... Sáng 11-4-2006, trước khi đi làm, mẹ gọi với theo tôi bảo trưa nay về nhà ăn cơm rồi chở mớ dây củ đi bán cho mẹ. Khoảng 11h30, tôi nghỉ làm và về nhà. Vợ tôi không về mà ăn cơm bên nhà ngoại ở Bến Trung, Bắc Hồng, Đông Anh. Khi tôi về đến nhà cũng là lúc mẹ tôi dọn cơm. Trong nhà lúc này có bố mẹ, tôi và em gái là Tô Thu Hằng.

Lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào mâm thì mẹ tôi nói với bố: Con bác Hòa (anh trai bố tôi) gặp tôi nhưng không chào, chẳng hiểu có việc gì? Bố tôi mới nghe như vậy máu trong người đã sôi lên: Nếu con ông ấy không chào hỏi bà thì bà cũng bảo mấy đứa nhà mình không việc gì phải chào hỏi ông ấy! Mẹ vốn nhịn nhục nói với bố: Thôi ông, mình làm thế sao được. Dù sao thì mình cũng phận làm em. Bố đập mạnh tay vào tường nói như quát: Sao bà ngu thế? Nó không tôn trọng mình tức là bố mẹ nó không biết dạy nó...

Việc chỉ có thế. Bố mẹ bắt đầu to tiếng. Chẳng ai còn thiết ăn uống nữa. Trong cơn tức giận, bố tôi hất tất cả mâm cơm xuống đất. Mẹ sợ quá chạy ra ngoài, định lánh sang hàng xóm, khi nào bố nguôi sẽ về. Mẹ bảo em gái tôi về lấy cho mẹ mấy bộ quần áo. Khi em tôi lấy quần áo ra, bố chửi: Bảo mẹ mày đi luôn, đừng có vác mặt về nhà này nữa...

Tôi không biết làm gì, chỉ biết cầm chổi quét những mảnh bát đĩa vỡ vương trên nền nhà, lẫn trong thức ăn. Bố thấy vậy nói với tôi: Còn thằng này nữa, cứ để kệ đấy! Bố bắt đầu chửi tôi thậm tệ về việc buôn bán thua lỗ. Khoảng 15 phút sau, chắc ông thấy mệt nên vào trong buồng nằm. Trước đó, ông đã uống rất nhiều rượu. Tôi cảm thấy quá uất ức vì cả mẹ và tôi đều bị sỉ nhục vô cớ. Trong lúc tinh thần bị kích động, tôi nghĩ cách để lần sau bố không được làm như thế nữa. Tôi vào bếp lấy một con dao phay rồi ra đứng ở đầu giường, chém vào cổ bố 2, 3 nhát. Khi thấy bố không cựa nữa, tôi buông dao...”.

Trên đây là lời khai của Tô Minh Tuyến (SN 1983), trú tại thôn Đồng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh tại cơ quan điều tra ngay khi vụ án vừa xảy ra. Đến tận lúc này, hơn 5 tháng đã trôi qua, bị cáo vẫn không thể tưởng tượng được lúc đó mình lại có thể hành động điên dại đến thế.

Còn đây là những lời tâm sự của bị cáo Tuyến với tôi tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-9-2006 của TAND TP Hà Nội khi Hội đồng xét xử vào nghị án. Những tiếng nói nhòe trong nước mắt dù nhiều lần tôi bảo bị cáo trấn tĩnh lại.

“... Cháu là con lớn trong gia đình. Nhà cháu rất nghèo. Mẹ làm ruộng, còn bố làm thợ xây. Cháu đã có vợ và một con gái hai tuổi. Bố cháu từ ngày trẻ đã uống rượu nhiều. Khi đã có tuổi, bố càng uống nhiều hơn. Những lúc uống về, bố thường gây sự, mắng nhiếc mẹ con cháu rất thậm tệ. Cả nhà im thì thôi chứ hễ ai cãi lại là y như rằng cơn tức giận của bố ngày càng tăng. Bố quơ tất cả những gì có thể để đánh, ném vào người cãi lại bố.

 Cháu rất thương mẹ cháu. Mẹ nhịn nhục ngần ấy năm, mong gia đình êm ấm để khỏi xấu hổ với xóm làng. Khổ nỗi, mẹ càng nhịn nhục thì bố càng lấn tới. Bố chửi mắng buổi tối chưa hả, đêm đến, khi mọi người lên giường nằm, bố lại dựng tất cả dậy để chửi tiếp. Có lần, mẹ nói lại vài câu, bố đã cầm cả một bó dây điện đập vào đầu khiến mẹ phải vào trạm xá cấp cứu, khâu mấy mũi. Một thời gian, bố không mắng chửi vợ con nữa, ai cũng nghĩ bố đã nghĩ lại. Nhưng chỉ được một hai tuần, sự việc lại đâu vào đấy.

Suốt từ nhỏ đến khi lớn lên, lấy vợ, hầu như chưa lần nào cháu thấy bố có một kỷ niệm tốt đẹp với vợ con. Bố nghiện rượu quá lâu rồi. Đến con gái cháu, gọi bố là ông nội, rất ít khi ông bễ ẵm. Trẻ con hay khóc, mỗi lúc cháu quấy, ông cũng mắng cháu ầm ĩ cả nhà cửa.

Hôm xảy ra vụ án, cháu như một người điên vậy. Đến khi bị bắt, nghe các chú công an phân tích, cháu mới thấy hết mức độ nghiêm trọng tội lỗi của mình. Cháu chưa bao giờ đánh ai, vậy mà lại gây ra tội ác với bố mình. Ông ấy dù là người thế nào thì cũng là bố. Suốt những ngày bị tạm giam trong trại, lúc nào hình ảnh bố cháu cũng hiện lên trước mắt cháu. Cháu vô cùng ân hận, chỉ mong tòa xem xét cho cháu được hưởng mức án thấp nhất để sớm được về đoàn tụ cùng gia đình...”.

Còn chị Hương, mẹ bị cáo đứng dậy một tay phải đặt lên ngực. Chị bảo khó thở nên giọng nói đứt quãng, thỉnh thoảng lại lấy khăn chấm mắt. Chị ra tòa hôm nay với hai vai trò thật trớ trêu: Vợ bị hại và mẹ bị cáo. Vai trò nào cũng đau lòng cả. Chị cũng không biết nói gì hơn, chỉ mong tòa cho con trai chị được hưởng mức án thấp nhất vì nó là lao động chính trong nhà. Chị cũng đã yếu, những lúc trái nắng trở trời sức khỏe yếu, chị muốn có người chăm sóc, cho chị dựa vào. Nó đi tù, ở nhà chỉ còn lại mấy người đàn bà...

Suốt từ khi phiên tòa bắt đầu cho tới lúc kết thúc, bị cáo bật lên tiếng khóc như một đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe và hai bàn tay bị còng luôn đưa lên quệt ngang mặt. Phía sau bị cáo, người mẹ cũng bật lên tiếng khóc tức tưởi. Tất cả những hình ảnh đau lòng nhất xảy ra cách đây nửa năm lại hiện về, bóp nghẹt trái tim chị...

Bi kịch thứ hai

Vụ án trên không phải là cá biệt. Cách đây không lâu, ngày 20-7-2006, tôi dự phiên tòa mà bị cáo cũng giết bố, nguyên nhân bắt đầu từ việc ông bố uống rượu rồi về mắng chửi vợ con. Bị cáo là Lê Văn Tú (SN 1985), nhà ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. Tôi đã xem kỹ hồ sơ vụ án, vậy mà khi nhìn bị cáo ngồi bất động trước vành móng ngựa, tôi vẫn không tin ở mắt mình, rằng một người trông hiền lành, nhút nhát lại có thể gây ra tội ác kinh khủng đến thế.

... Sáng hôm đó - Tú bắt đầu kể lại vụ án mà mình là thủ phạm cho tôi nghe trước khi khai mạc phiên tòa - cháu cùng mẹ và em trai là Tuấn ra sông Hồng vớt gỗ về làm củi. Ba mẹ con vớt được chục khúc gỗ dài khoảng 3 mét, khi vác gỗ từ dưới sông lên thì gặp bố cháu tên là Tòng cũng đang đạp xe về nhà. Cháu bảo bố dừng xe để đặt hai khúc gỗ lên chở về nhà. Khi đã buộc xong gỗ vào xe đạp, bố cháu chỉ đạp được 3-4 mét thì xe đổ.

Thấy vậy, cháu nói với bố: Bố uống nhiều rượu bia vào thì làm được cái gì? Ông sững người, tức giận vì thấy cháu nói như thế, ông chửi: Tiên sư cha nhà mày, mày thì làm được cái tích sự gì? Chửi xong, ông quẳng xe đạp ra đường và vác gỗ về nhà. Cháu cùng mẹ và em thu dọn nốt những khúc gỗ còn vứt trên đường mang về.

Bố cháu rất hay uống rượu bia. Chẳng có lý do gì ông cũng uống. Nhà cháu lại nghèo, vậy mà hàng tháng vẫn mất một khoản tiền vào việc rượu bia của ông. Mỗi lần uống về, ông tìm cách gây sự với vợ con. Rất nhiều lần ông đánh mẹ, anh em cháu vào can cũng bị ông phang khắp người. Nhiều lúc cháu nghĩ ông không phải là bố mình nữa... Hôm đó, khi về đến nhà, tưởng ông đã nguôi giận, ai ngờ ông lại lôi mẹ con cháu ra chửi một chặp.

Chẳng hiểu sao ông lao vào cháu, tát mạnh và cầm đòn gánh phang mấy cái khiến cháu đau điếng. Cháu đã bỏ chạy ra ngoài nhưng ông vẫn đuổi theo sau một đoạn. Khoảng nửa tiếng sau, cháu về nhà, lấy một con dao phay và nhìn thấy ông đi từ phía bờ sông lên. Cháu chạy đến, vung dao chém một nhát vào mặt ông, rồi những nhát dao tiếp theo, cháu không còn biết gì nữa cho đến khi ông gục xuống...

Thương và giận

Nếu so sánh bản chất hai vụ án, có thể thấy chúng rất giống nhau ở nhiều điểm như: Con trai giết bố, nạn nhân – người cha nghiện rượu và thường về nhà gây sự, đánh đập vợ con, hung khí để giết người là dao và kẻ phạm tội đều thực hiện hành vi một cách quyết liệt cho đến khi nạn nhân hoàn toàn tắt thở. Tất cả đều là cơn bùng phát không thể kiềm chế nổi do đã phải chịu đựng một thời gian quá dài và khi những nhát dao bổ xuống người cha mình, cả hai bị cáo không còn biết gì nữa...

Có khác chăng, bị cáo Lê Văn Tú bị tâm thần mức độ nhẹ nhưng vẫn phải chịu một phần trách nhiệm hình sự. Còn Tô Minh Tuyến, kẻ cũng cầm dao giết cha nhưng không bị tâm thần. Tuyến ra tòa với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, còn Tú, khuôn mặt ngơ ngác, vô hồn như một đứa trẻ.

Những kẻ cầm dao giết cha còn quá trẻ. Ngay sau khi bị bắt, chúng cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể gây ra tội ác kinh khủng đến thế. Nếu Lê Văn Tú bị tuyên phạt 14 năm tù thì Tô Minh Tuyến là 20 năm tù. Đó là quãng thời gian khá dài để bị cáo trả giá những tội ác mình đã gây ra. Chỉ tiếc rằng, đến khi trở về đoàn tụ cùng gia đình, tuổi trẻ của họ đã trôi qua và họ phải làm lại cuộc sống từ đầu, trong bao nỗi khó khăn.

Đáng trách và giận hơn cả là hai người cha trong hai vụ án. Rượu đã biến họ thành những người khác, bệ rạc, độc ác, không kiểm soát được hành vi của mình. Dù là nạn nhân, song khi còn sống, hẳn họ đã nhiều lần khiến vợ con phải khổ sở, điêu đứng. Hai vụ án mạng xảy ra mà nguyên nhân chính đều có lỗi của nạn nhân. Trong cơn quẫn bách, uất ức bị dồn nén, hai đứa con trai đã cầm dao chém bố cho đến chết.

Và hình ảnh cuối cùng vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi, đó là những người đàn bà. Họ chỉ biết khóc cho thân phận mình mà không biết nói điều gì. Chồng chết, con vào tù. Đó là tai họa mà họ phải gánh chịu trong suốt một thời gian dài như một sự nghiệt ngã của số phận...

Nguyễn Tuấn

Tin cùng chuyên mục