Ra mắt cuốn tự truyện của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - "Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy"

ANTD.VN - Hòa vào dòng chảy của những ấn phẩm chính luận và chân dung nhân vật, cuốn tự truyện “Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy” của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã mang đến cách tiếp cận khác biệt, gợi mở hành trình trở thành một con người mà ở đó, những vết thương, giới hạn, lựa chọn được soi chiếu như những điểm khởi đầu cho ánh sáng.

Ngay từ lời dẫn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cuốn sách đã xác lập điểm nhìn rõ ràng, đó là không đặt nhân vật ở vị trí của quyền lực mà đặt ông trong hành trình làm người. “Tôi không gọi Lee Jae Myung là một Tổng thống. Tôi gọi ông là một con người” - cách nhấn mạnh ấy chính là cách định vị giá trị. Trong một thế giới mà danh vị dễ trở thành thước đo, việc trở lại với câu hỏi “con người là gì” trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Cuốn sách mở ra từ những ký ức tuổi thơ nơi miền núi nghèo khó. Không điện, không đường, không những điều kiện tối thiểu cho một cuộc sống ổn định, cậu bé Lee Jae Myung lớn lên trong bóng tối gần như tuyệt đối. Song, chính trong không gian ấy, những nguồn sáng đầu tiên đã xuất hiện: ánh sáng của đom đóm, của thiên nhiên, của những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ.

Hình ảnh đom đóm đã trở thành biểu tượng xuyên suốt. Đó là thứ ánh sáng không quá rực rỡ, mạnh mẽ nhưng âm thầm, bền bỉ giống như nghị lực của con người trong nghịch cảnh. Khi bước vào đời sống công nhân từ tuổi thiếu niên, ánh sáng ấy chuyển hóa thành những hình thức khác: ánh đèn nhà máy, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà chủ, ánh đèn phòng đọc sách khuya khoắt. Những nguồn sáng ấy không đủ xua tan bóng tối, nhưng đủ để giữ lại niềm tin sâu thẳm.

z7735316445209-2bf74b49368ec0efff3373c32198d0b1.jpg
Cuốn sách do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành.

Điểm nhấn của cuốn sách là tính trung thực. Tác giả không né tránh những giai đoạn khó khăn nhất của đời mình từ những năm tháng lao động nặng nhọc, những lần bị bạo lực, thương tích chồng chất trên cơ thể và cả những khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng. Chính ở ranh giới mong manh giữa sự sống và sự buông bỏ, một lựa chọn đã được xác lập, đó là niềm hy vọng. Trong cuốn nhật ký của mình, chàng trai trẻ khi ấy đã viết: “Khó khăn nghĩa là có khả năng”. Thay vì coi khó khăn là rào cản, ông coi đó là khả năng để vượt qua, trưởng thành và thay đổi.

Hành trình học tập của Lee Jae Myung là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của ý chí. Không có điều kiện học hành, ông tự tạo ra điều kiện cho mình. Không có không gian học tập, ông học ngoài sân. Không có ánh sáng, ông tận dụng ánh sáng từ nơi khác. Từ một vị trí rất thấp trong bảng xếp hạng, ông đã vươn lên nhóm đầu chỉ trong một thời gian ngắn. Điều đáng nói không hẳn là kết quả mà là phương thức đạt được kết quả ấy thông qua kỷ luật, sự kiên trì và niềm tin vào giá trị của tri thức.

Học tập, trong cuốn sách này là con đường để khẳng định phẩm giá. Sau khi vượt qua kỳ thi tư pháp, Lee Jae Myung có nhiều lựa chọn để bước vào những vị trí ổn định, danh giá. Dù vậy, ông đã chọn con đường trở thành luật sư nhân quyền. Quyết định ấy được thể hiện qua một câu nói ngắn gọn: “Không bào chữa cho tiền bạc, mà bào chữa cho con người”. Lựa chọn nghề nghiệp đồng thời là tuyên ngôn đạo đức. Từ trải nghiệm của chính mình, ông hiểu rõ thế nào là bất công, thế nào là bị gạt ra bên lề. Bởi lẽ đó, ông lựa chọn đứng về phía những người yếu thế.

z7735316399597-8d51a751c62b79106b2facdb7b23ca51.jpg

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi giá trị vật chất dễ dàng lấn át các chuẩn mực khác, lựa chọn này mang một ý nghĩa gợi mở. Thực trạng đặt ra câu hỏi về hành trình thành công có phải là đích đến cuối cùng hay chỉ là phương tiện để thực hiện những điều lớn hơn? Khi bước vào chính trị, Lee Jae Myung không từ bỏ những giá trị đã hình thành từ trước. Ông nhìn chính trị như một công cụ để phục vụ người dân. Những câu chuyện về quá trình làm thị trưởng, tỉnh trưởng hay tham gia tranh cử tổng thống không được kể như những dấu mốc về thành tích mà đó như sự thử thách của trách nhiệm. Đáng chú ý là cách ông chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử với thái độ sòng phẳng và minh bạch. Trong bối cảnh chính trị nhiều cạnh tranh, thái độ ấy cho thấy một cách hành xử dựa trên trách nhiệm hơn là lợi ích.

Chính trị, trong cách nhìn của tác giả là nơi để thực hiện nghĩa vụ. Một trong những trục tư tưởng xuyên suốt cuốn sách là câu thơ của Rumi: “Vết thương là nơi ánh sáng đi vào bên trong bạn”. Những vết thương không bị phủ nhận hay che giấu, mà được nhìn nhận như một phần của hành trình. Chính những tổn thương ấy giúp con người thấu hiểu người khác, hình thành sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Từ đó, ánh sáng không còn là thứ đến từ bên ngoài, mà trở thành một phẩm chất nội tại.

Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy” đã vượt qua giới hạn của một cuốn tự truyện mang tính cá nhân, khẳng định thành quả của quá trình tư duy, biên soạn công phu. Tác phẩm được Tổng thống Lee Jae Myung thực hiện cùng Viện nghiên cứu Storytelling Contents, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên thuộc dự án “Web tự truyện”. Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa trên ấn phẩm “Lee Jae Myung bình truyện - Con người Lee Jae Myung” - một phiên bản chính thức về cuộc đời ông do Viện nghiên cứu Storytelling Contents biên soạn sau quá trình thu thập thông tin, điều tra và xác minh chặt chẽ. Điều này giúp cuốn sách xác lập được giá trị tư liệu, góp phần mang lại góc nhìn đầy đủ và đáng tin cậy.

Khép lại cuốn sách, điều đọng lại không hẳn là hình ảnh riêng của Tổng thống Hàn Quốc mà là hành trình của một con người. Từ ánh sáng đom đóm nhỏ nhoi trong đêm tối đến những lựa chọn lớn lao trong đời sống xã hội, tất cả đều dẫn đến một nhận thức giản dị thể hiện qua hành trình ánh sáng không đến từ bên ngoài mà được nuôi dưỡng từ tận sâu bên trong. Hành trình ấy luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé mà bền bỉ và không ngừng hướng về phía ánh sáng.

Tin cùng chuyên mục