“Quẳng gánh lo đi...”

  • 26/04/2012 11:00
  • 0 bình luận
  • Lý Tửu
  • In bài
ANTĐ - Nghĩ quanh nghĩ quẩn, giá hồi ấy tôi không về hưu non, nhận tiền “một cục” rồi ra lập doanh nghiệp thì nay đâu đến nỗi khổ sở, chạy đôn chạy đáo như thế này. Cứ tà tà ăn lương như cánh viên chức các ông lại sướng.

- Sướng gì, lương ba cọc ba đồng, vắt mũi vừa đủ đút miệng, chẳng được ăn to nói lớn như ông.

- Hết thời ăn to nói lớn rồi, đi lại bây giờ cũng rúm ró lắm, đầu tắt mặt tối, các ông chuẩn bị được nghỉ tới 4 ngày lễ, còn tôi lo hàng họ đến bạc cả tóc.

- Lo nghĩ cho đầu óc năng động, đỡ trì trệ. Tôi cũng đang lo nghỉ 4 ngày làm gì cho qua đây.

- Du lịch. Các “tua” đang giảm giá!

- Giảm cũng không đến ngưỡng viên chức được hưởng, thôi, “du lịch qua màn ảnh nhỏ” vậy.

- Về quê, hưởng không khí trong lành, ăn rau sạch thịt sạch!

- Quê đâu còn như xưa nữa, bê tông hóa hết rồi, hai bên đường toàn rác thải.

- Khó nhỉ? Thế ông định đi đâu?

- Siêu thị! Cả nhà tôi định loanh quanh 4 ngày trong mấy cái siêu thị, trung tâm thương mại vừa mở.

- Hoan hô! Thế mà cứ giả nghèo giả khổ, chuyến này siêu thị đắt hàng phải biết, nhờ những viên chức như ông.

- Ông nhầm. Vào siêu thị không phải để mua hàng mà cốt để trốn nóng thôi. Siêu thị bóng lộn lên như thế, ở đâu cũng mát, các nhân viên thơm tho như thế, hà cớ không vào, vừa đỡ tiền điện ở nhà, vừa được tiếng oai với hàng xóm.

- Ông cũng biết đùa đấy chứ!

- Đùa gì, có khi làm thế thật đấy. Nhưng mà, trong những lúc khó, gỡ bí chưa được thì thỉnh thoảng cũng nên đùa một tý, chứ cứ cắn nhá nhau, mắng nhiếc nhau, bí càng thêm bí.

- Có lẽ nên “quẳng gánh lo đi mà vui sống”, nhưng “quẳng” được thật khó, ông ạ!

Tin cùng chuyên mục