Nữ danh ca Lê Uyên: Yêu chồng vì không đẹp trai, lại nghèo nhưng có tài

ANTD.VN - 17 năm kể từ khi nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua đời, người yêu nhạc vẫn chưa thể quên hình ảnh quen thuộc của cặp danh ca Lê Uyên – Lê Uyên Phương từng “làm mưa làm gió” khắp các sân khấu một thời...

Gặp Lê Uyên trong lần bà vội vã trở về Hà Nội để có buổi biểu diễn đầu tiên trên sân khấu Hà thành, thoáng chốc giật mình bởi vẻ đẹp như không có tuổi của người phụ nữ đã ngấp nghé bước sang tuổi 70.

Nữ danh ca vẫn giữ kiểu trang điểm với ánh mắt kẻ đậm tạo thành quầng đen đầy bí ẩn như khi cùng người chồng quá cố - nhạc sĩ Lê Uyên Phương rong ruổi đi hát khắp các sân khấu lớn nhỏ. Có người ví nhan sắc của Lê Uyên như loài hoa thiên điểu không chỉ vì bà đẹp mà còn vì bà có một tình yêu đẹp – đúng như ý nghĩa của loài hoa này: “Đôi ta sẽ mãi bên nhau đến tận chân trời”...

Từng định quyên sinh theo chồng…

Nữ danh ca Lê Uyên: Yêu chồng vì không đẹp trai, lại nghèo nhưng có tài ảnh 1

- PV: Cách đây 17 năm khi nhạc sĩ Lê Uyên Phương qua đời, hẳn khi ấy bà đã trải qua cú sốc tinh thần rất lớn?

Danh ca Lê Uyên: Đúng vậy, sau khi ông ấy qua đời, tôi đã trải qua những năm tháng vô cùng đau khổ. Tôi từng 2 lần định tự tử để đi theo ông ấy. Lần đầu tiên là sau khi làm lễ 49 ngày cho chồng, tôi uống thuốc ngủ để tự vẫn nhưng được con gái phát hiện kịp và cứu sống. Hai năm sau đó, mở mắt ra vẫn chỉ thấy cuộc sống toàn nỗi buồn và niềm nhớ, tôi tính quyên sinh lần nữa nhưng trời xui đất khiến thế nào, đúng lúc tôi đang định uống thuốc ngủ tự vẫn thì một cô bạn của chúng tôi gọi điện và những lời cô ấy nói làm tôi như sực tỉnh giữa cơn mơ.

- Tôi chắc là nhiều người rất muốn biết cô bạn ấy đã nói gì với bà?

Không hiểu sao tôi vẫn cứ nghĩ những lời cô bạn ấy nói với mình khi ấy như chính lời nhắn nhủ của chồng tôi vậy. Cô ấy nói: “Tại sao chị cứ khóc mãi thế. Giả dụ người mất là chị thì chị biết không, anh ấy sẽ không làm 49 ngày, không làm giỗ cho chị, cũng không còn lý do và đối tác nào để sáng tác và quan trọng nhất là nếu anh ấy có hát trên sân khấu cũng không ai nghe. Như thế có phải Lê Uyên Phương coi như không còn gì hết không. Còn vì người mất là anh, chị ở lại có thể tiếp tục hát, đem các sáng tác của anh ấy đi khắp nơi, làm giỗ và làm tất cả mọi thứ cho anh ấy. Thế có nghĩa, anh ấy tuy mất đi nhưng vẫn sống trong lòng mọi người”. Nghe vậy, tôi lập tức cầm gói thuốc ngủ vứt luôn vào thùng rác. Cũng bắt đầu từ đó, tôi nhận lời đi hát lại.

- Hẳn bà còn nhớ cảm giác lần đầu tiên khi trở lại sân khấu mà chỉ có một mình?

Nhớ chứ. Tôi nghĩ không có từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc đó, vừa hụt hẫng trống trải, vừa cô đơn mất mát như thể tôi vừa mất đi cả cuộc đời của mình vậy, chẳng còn gì vui để mà bám vào. Cảm giác ấy đáng sợ lắm. Khi ấy tôi đã khóc từ đầu đến cuối khi đứng hát trên sân khấu.

- Có thói quen nào bà vẫn giữ tới giờ kể từ khi người chồng thân yêu của mình qua đời không?

Sau khi ông ấy mất, tới giờ ngày nào tôi cũng thắp cho ông ấy một nén nhang. Đặc biệt trước khi làm bất cứ việc gì hay đi đâu tôi đều hỏi ý kiến ông ấy, rằng tôi có nên làm việc này, việc kia không. Mà lần nào cũng thế, tôi luôn nhận được câu trả lời từ trong đầu mình mặc dù trước đó tôi còn phân vân chưa biết nên làm thế nào, nên đi hay ở. Thói quen ấy tôi vẫn giữ suốt 17 năm nay.

Im lặng trước tin đồn ác ý…

Nữ danh ca Lê Uyên: Yêu chồng vì không đẹp trai, lại nghèo nhưng có tài ảnh 2

-Tôi hỏi điều này mong bà đừng giận, hình như có quãng thời gian bà và chồng rạn nứt?

Bạn nhắc đến điều này mà tôi thấy nhói đau. Tin đồn ấy theo chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua và hôm nay tôi nghĩ mình phải nói lại cho rõ. Thật đau buồn, làm gì có chuyện đấy. Làm sao chúng tôi có thể rạn vỡ được sau khi đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm sóng gió trong cuộc đời này.

-Vậy nguồn cơn tin đồn ác ý ấy thế nào, thưa bà?

Nó bắt nguồn từ việc tôi việc tôi bị trúng đạn vào tháng 9-1984. Khi đó tôi đang đứng trước cửa quán café thì không may bị trúng đạn lạc từ hai băng đảng xã hội đen thanh toán nhau và đã mất vài năm để có thể phục hồi sức khoẻ. Cũng bởi lý do này mà chúng tôi phải dừng việc đi hát lại. Quãng thời gian khó khăn đó, ông ấy chính là người thường xuyên túc trực và chăm sóc cho tôi. Vậy mà người ta lại đồn rằng chúng tôi chia tay nhau.

-Tại sao khi ấy cả hai đều im lặng trước tin đồn này và đến tận bây giờ bà mới lên tiếng để mọi người được biết?

Chính tôi rất muốn lên tiếng nhưng ông ấy đã khuyên tôi chọn giải pháp im lặng. Ông ấy nói im lặng là tốt nhất, không việc gì phải đi thanh minh hay phân trần với ai cả. Có điều cũng chính trong quãng thời gian này, ông ấy đã sáng tác ra nhiều ca khúc, trong đó có cả ca khúc dành tặng vợ. Tôi vẫn nghĩ sẽ có lúc mình công bố những bài hát này như bằng chứng xác thực để đập tan tin đồn kia.

Sau này khi ông ấy mất rồi, hễ đến dịp giỗ của ông ấy là mọi người lại nhắc đến tin đồn kia. Tôi bực lắm, thành ra quyết định phải nói ra sự thật. Chúng tôi yêu nhau có thể nói là tận cùng rồi, không thể yêu hơn được nữa, sống cho nhau và hết lòng vì nhau. Nổi tiếng cũng nổi tiếng rồi, ngoài đời sống cũng chẳng có nhu cầu gì hơn cả, vậy mà người ta nỡ gieo tin đồn thổi.

Tình yêu là sự sắp đặt của định mệnh…

Nữ danh ca Lê Uyên: Yêu chồng vì không đẹp trai, lại nghèo nhưng có tài ảnh 3

- Hình như bà và nhạc sĩ Lê Uyên Phương đều là mối tình đầu của nhau?

Đúng vậy. Người ta nghe nhạc của ông ấy và bảo trước tôi, ông ấy từng yêu người khác mà nào có phải đâu (cười). Ông ấy kể khi sáng tác tập “Yêu nhau khi còn thơ” đều lấy cảm xúc từ những hình ảnh và tình cảm trong…tưởng tượng thôi. Tôi có thể coi là mối tình đầu của ông ấy. Ngược lại, ông ấy cũng là người đầu tiên mà tôi yêu trong cuộc đời này.

-  Có lẽ vì thế mà tới giờ khi nhắc đến chồng và nhìn lại cuộc tình này, tôi cảm nhận được tình cảm dạt dào và đầy hứng khởi trong ánh mắt long lanh lẫn những lời chia sẻ từ bà?

Với tôi, không thể nhắc đến tình yêu với ông ấy mà lặng lẽ, tình cảm ấy lúc nào cũng dạt dào lắm. Tới giờ phút này, tôi có thể khẳng định rằng tình yêu là nơi trú ẩn an toàn nhất cho chúng ta hy vọng, hạnh phúc và tất cả mọi thứ. Cái hay trong cuộc tình của chúng tôi là ở chỗ, cả tôi và ông ấy đều suy nghĩ thế và sống vì nhau, luôn muốn làm người kia vui lòng nên không gì hạnh phúc bằng. Chúng tôi yêu nhau với suy nghĩ “sống trọn vẹn từng giây một cho hôm nay, đừng nhìn lại ngày hôm qua và cũng đừng mơ tới ngày mai vì ngay mai chắc gì mình còn có nhau”. Cả khi ông ấy mất đi, tôi vẫn sống trong tình yêu đó.

- Trở lại với cuộc tình của hai người khi còn trẻ, điều gì đã khiến bà – một cô tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu có đem lòng yêu và quyết yêu bằng được một anh chàng nhạc sĩ hơn mình cả chục tuổi, lại còn nghèo và đang mang trọng bệnh?

Tôi nghĩ đó là định mệnh sắp đặt. Lần đầu tiên tôi gặp ông ấy là khi mặc một chiếc áo dài ra phố, đi ngang qua đường thì ông ấy nói “chào cô”. Ngay khi ấy, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, tôi đứng sững lại và không tài nào đi được nữa. Tự nhiên tôi thấy thích người này, dù anh ấy chẳng đẹp trai gì, nếu không muốn nói là xấu trai.

Ý nghĩ ấy mạnh hơn khi một lần tôi ngồi ở dưới một phòng trà xem ông ấy say sưa kéo violin. Tới đoạn nóng quá, ông ấy cởi bớt áo khoác ngoài ra, tôi ngồi ở hàng đầu nhìn thấy rõ 2 miếng vá mạng nhện to bằng 2 bàn tay ở ngay sau quần ông ấy. Lúc đó, tôi nghĩ nhất định mình phải yêu người này. Yêu vì trước hết là ông ấy không đẹp trai, lại nghèo nhưng có tài, trong khi mình xinh đẹp, nhiều tiền mà lại bất tài. Tôi quyết sẽ cho người đàn ông đó tuổi xuân của mình.

- Đúng là tình yêu, thật không dễ gì lý giải…

Tôi biết tôi yêu ông ấy ngay từ lần đầu gặp. Sau này tôi nghĩ mình yêu cái thiếu thốn của ông ấy chứ không phải vì ông ấy nhiều tiền giàu có. Tôi cũng phục mình vì hồi đó mới 15 tuổi đã biết nhận định rằng “người này có tài”. Tới giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại yêu ông ấy đến thế.

- Những người có tài thì thường hay có tật. Vậy người đàn ông mà bà đem lòng yêu thương ngay từ giây phút đầu gặp gỡ ấy trong mắt bà có “tật” gì không?

Không. Ông ấy chẳng có tật gì hết, ông ấy hoàn hảo vô cùng. Có lẽ vì khi yêu, người ta nhìn thấy cái xấu của người khác cũng thấy đẹp chăng (cười). Tôi vẫn thấy ông ấy là người đàn ông không chỉ có tài mà còn có tâm, có đức. Nói chung, đấy là một người tuyệt vời.

-Trong suốt nhiều năm sau đó gắn bó với nhau, tình yêu ấy với cả hai có gì suy chuyển không?

Chưa bao giờ, có lẽ vì chúng tôi chưa bao giờ coi nhau như vợ chồng mà luôn nghĩ người này là người yêu, người tình của mình. Thế nên khi sáng tác ca khúc tặng tôi, ông ấy mới viết “Dạ khúc cho tình nhân” chứ không phải cho vợ. Vì suy nghĩ ấy mà chúng tôi trân trọng nhau, ở bên nhau có 10 năm nhưng lúc nào cũng như phút đầu tiên. Mà phút đầu tiên thì chỉ có sự tin tưởng và yêu thương nhau thôi, chẳng có bất cứ điều gì khác kể cả sự ghen tuông.

- Và việc bà ở tuổi này vẫn đi hát có phải vì ước nguyện của chồng?

Phải rồi. Tôi còn nhớ khi ông ấy nằm viện trước lúc qua đời, có nói với tôi rằng: “Mình đừng buồn, chuyện gì cũng được sắp xếp hết cả rồi, giả dụ anh không qua khỏi thì em cũng phải cố gắng đi hát ở tất cả mọi nơi, về cả Đà Lạt nữa”. Rồi ông ấy nói còn dặn vợ: “Mình phải giúp anh, nếu anh không qua khỏi thì hãy thay anh làm những việc dang dở mà anh chưa làm được hết”. Tôi nghĩ, cả khi tôi định tự tử vì buồn chán, chính ông ấy ở một nơi nào đó đã nhắn nhủ để tôi nhận ra  rằng, chỉ bằng việc đi hát, tôi mới có thể giúp ông ấy sống mãi trong lòng mọi người.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành từ bà!