NSƯT Đức Trung - “Ông đầu bạc” của những vai chính diện

ANTĐ - Ở tuổi 74, NSƯT Đức Trung vẫn tự mình bon bon trên chiếc xe máy, khi thì đi diễn, khi thì đến giảng dạy cho những học viên trẻ ở Hãng Phim truyện Việt Nam. Ông đùa, đi làm giờ như “đi cày”, nhưng cũng giúp cho ông rèn luyện sự dẻo dai. 
NSƯT Đức Trung - “Ông đầu bạc” của những vai chính diện ảnh 1
NSƯT Đức Trung còn là một cổ động viên nhiệt tình của Đội tuyển bóng đá Việt Nam

Không tham vai phản diện

Hơn 40 năm theo nghiệp diễn, góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh, sân khấu nhưng khán giả dường như thấy NSƯT Đức Trung chỉ hợp những vai chính diện. Với vóc người cao lớn và mái tóc trắng đặc trưng, ông luôn được các đạo diễn “chấm” vào vai giáo sư, bác sỹ… hay những nhân vật cấp cao như lãnh đạo chính quyền, sỹ quan cố vấn, chẳng mấy khi thấy ông ác trên màn ảnh. Cũng có đôi lần, chán làm… người tốt, ông thử sức với những nhân vật… không tốt và kết quả, không thành công. Ông dù có đóng vai ác thì cũng vẫn cứ không ác lắm ví như trong phim “Trưởng giả học làm sang”, Đức Trung vào  vai một quý tộc… tán gái, lần khác, ông hóa thân thành một tay buôn đồ cổ trong một dự án phim truyền hình. Ông kể, trong bữa cơm với đoàn làm phim, mọi người đùa: “Thôi từ nay bác đừng đóng vai phản diện nữa, mặt bác không lừa được ai đâu”. Từ đấy, NSƯT Đức Trung chuyên tâm cho những nhân vật hướng thiện. Ông nghĩ đơn giản, nếu mình diễn không đạt thì nên nhường cho người khác, chứ không tham làm gì. 

Nghệ sĩ Đức Trung đã có 20 năm tuổi trẻ trên các chiến trường, vì thế, ông dành một tình yêu đặc biệt đối với những nhân vật trong quân đội như tướng tá, sỹ quan… và cũng vì nó mà gặp không ít tai nạn. Một lần vào vai một người chiến sỹ, ông phải buộc một ngòi nổ vào lưng, chỉ đệm một mảnh cao su cắt từ săm ô tô để bảo vệ. Trước khi cho nổ, ekip đã phải tính toán hướng nổ hướng ra ngoài, hạn chế sát thương. Ai ngờ khi làm thật, kíp nổ làm rách luôn cả mảnh cao su, xém luôn một mảng thịt. Đến bây giờ tai nạn ấy vẫn còn để lại di chứng cho ông mỗi khi trở trời. Ngày trước, mỗi lần đi diễn về chỉ có một nắm bo bo, hoặc một cái bánh bao làm bằng bột mì đen… nhưng nghệ sĩ chẳng mấy ai kêu ca. Nếm trải đủ nỗi vất vả của thời kỳ điện ảnh còn non trẻ, thiếu thốn đủ bề, nhưng chưa một lần ông nghĩ đến việc từ bỏ nghề diễn. 

Diễn hay đôi khi không cần nói nhiều

Nghỉ hưu sau hơn 20 năm đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ, nói là tạm xa phim trường, nhưng ông vẫn tiếp tục miệt mài với đoàn kịch của NSƯT Chí Trung. Cho đến khoảng 10 năm nay, công việc đi vào ổn định, NSƯT Đức Trung dành nhiều thời gian cho việc dàn dựng kịch và công tác giảng dạy. Những học viên tham gia lớp đào tạo diễn xuất của ông tại Hãng Phim truyện Việt Nam, ai cũng ngưỡng mộ cách nói chuyện gần gũi, hóm hỉnh của ông.

Có bề dày kinh nghiệm 40 năm làm nghề, nhưng khi được hỏi về kinh nghiệm biểu đạt cảm xúc, ông lấy ngay NSND Lê Khanh ra làm dẫn chứng. Ông nói, diễn hay đôi khi không cần nói nhiều. Như trong vở kịch “Bến bờ xa lắc”, có những lúc Lê Khanh chỉ ngồi im lặng 15-20 phút trên sân khấu, nhưng “khán giả hoàn toàn bị chinh phục bởi diễn xuất nội tâm của cô ấy”. Ông dành nhiều sự trân trọng cho những nghệ sỹ như NSND Hoàng Cúc, NSƯT Tuệ Minh… với niềm cảm phục không chỉ bởi phong cách làm việc, tình yêu, niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.

Nghệ sỹ Văn Hiệp cũng là một người như thế. NSƯT Đức Trung kể lại, ngày ấy, được mời sang thể hiện vai Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nhà hát Kịch Trung ương, ông nhiều lần tiếp xúc với nghệ sỹ Văn Hiệp. Trong con mắt của NSƯT Đức Trung, “ông trưởng thôn” là người giản dị, mộc mạc, và hơn hết là biết gạt đi những riêng tư, cực nhọc, đau buồn của cá nhân, lặng lẽ cống hiến hết mình. Nhắc đến nghệ sĩ Văn Hiệp, NSƯT Đức Trung không khỏi ngậm ngùi. Ở cái tuổi của những lứa nghệ sỹ như ông, không có gì mong muốn hơn đem hết vốn liếng truyền đạt kinh nghiệm cho những thế hệ sau. Ông luôn xác định cái tầm cho mình, cả về trí tuệ và sức khỏe, để khi còn có thể, sẽ tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.