Nông thôn hóa thành thị

  • 27/03/2012 06:00
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Bác có thường uống sữa không?

- Lên hai tuổi mẹ tôi đã bắt cai, nên thỉnh thoảng ngồi cạnh những bà mẹ trẻ ngửi hương sữa ngào ngạt thấy chảy nước miếng, thèm nhưng đành chịu.


- Ý tôi muốn hỏi bác có hay dùng sữa bò chứ ai hỏi sữa người?


- Vậy mà tôi cứ tưởng… cũng thỉnh thoảng thôi, đắt quá, tiền đâu mà uống. Mấy bữa nay sữa lại tăng giá. Cứ tình hình này có lẽ tôi chỉ dám uống sữa trong mơ thôi.


- Chẳng cứ gì sữa, nhiều mặt hàng khác cũng ào ạt tăng giá như xăng dầu, gas, thực phẩm… rồi đến rau cũng không có mà ăn đâu bác ạ. 


- Gì mà bi quan thế, phải tìm cách mà cải thiện đời sống chứ. Như tôi đây này, ngoài giờ ở công sở, tối đến dắt xe ra đầu ngõ làm mấy cuốc xe ôm. Không có khách thì ngồi hóng gió, chuyện trò với mấy bà bán nước mía, bán chè, vui đáo để.


- Bác còn có sức khỏe, có võ nên làm nghề xe ôm được, chứ như tôi, cả đời làm thơ, chân yếu tay mềm, biết làm gì bây giờ?


- Không là đại bàng ăn xa được, thì làm gà què ăn quẩn cối xay vậy. Tự tăng gia sản xuất cũng đỡ được khối tiền đấy.


- Ý bác là, nhà tôi sẽ biến thành vườn ao chuồng hay sao. Nhà có mấy chục mét vuông, bốn người chui rúc còn chật, trồng trọt, chăn nuôi vào đâu được?


- Muốn có cái cho vào mồm thì phải chấp nhận chứ. Cả nhà ngủ trên một cái giường thôi, dành không gian thả gà, chăn lợn. Sân thượng để trồng rau, nuôi con bò sữa, tự vắt mà uống. Bể cá cảnh thì nuôi cá rô đồng, cá chép, khi nào muốn ăn bắc ghế ngồi câu, thú quá còn gì.


- Ô, thế hóa ra nông thôn hóa thành thị hay sao?

Tin cùng chuyên mục