Nỗi niềm người họa sĩ một đời gắn bó với báo tường

  • 20/11/2015 07:16
  • 0 bình luận
  • Phạm Thu Hương
  • In bài
ANTĐ - Cách đây chừng chục năm, những ai có dịp đi trên con phố Hoàng Hoa Thám sẽ vẫn nhớ hình ảnh của người họa sỹ già bày bán các loại tranh sơn dầu cùng tấm biển đề “Nhận vẽ báo tường”.Giờ đây, hình ảnh người họa sỹ già không còn lưu dấu trên con phố Hoàng Hoa Thám nhưng nghề vẽ báo tường gắn bó với họa sỹ Vũ Đức Quỳnh thì chưa bao giờ dứt. 

Nỗi niềm người họa sĩ một đời gắn bó với báo tường ảnh 1

Họa sỹ Vũ Đức Quỳnh cặm cụi với nghề vẽ báo tường

Chăm chút, tỉ mỉ cho từng đầu báo

20 năm vẽ báo tường, họa sỹ Vũ Đức Quỳnh chẳng thể ngờ mình có thể gắn bó với nghề lâu đến vậy. Từ những tờ báo tường đầu tiên ông có dịp tham gia trong quân đội và giành được giải, đến nay, những tờ báo tường được ông trang trí lên đến con số hàng nghìn. 20 năm đã trôi qua, ông không nhớ nổi có bao nhiêu lớp học sinh, sinh viên đã đến đặt hàng ông vẽ báo tường và có bao nhiêu đầu báo tường với những chủ điểm như Uống nước nhớ nguồn, Chắp cánh ước mơ, Qua sông nhớ bến được ra đời. Các tờ báo tường do họa sỹ Vũ Đức Quỳnh trình bày có điểm riêng dễ nhận ra.

Đó là sự chăm chút, tỉ mỉ và cầu toàn cho những đầu báo có màu sắc tươi sáng và bắt mắt. Ông chia sẻ: “Báo tường là những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời học sinh. Có những tờ báo đã sờn cũ và ra đời từ cách đây vài chục năm nhưng nếu có dịp được nhìn lại, bất cứ ai cũng đều cảm nhận được rất rõ những kỷ niệm xưa cũ bỗng chốc ùa về. Chính vì thế, được các em học sinh và các thầy cô giáo tin tưởng nhờ vẽ đầu báo tường, tôi luôn thấy đó là trách nhiệm lớn lao của người họa sỹ”.

Đã ngoài 70 tuổi, họa sỹ Vũ Đức Quỳnh không còn đủ sức khỏe để mang cây bút và bảng vẽ ra ngoài đường. Nhưng nhờ vào tài vẽ báo tường đẹp nên lượng khách đến với ông vào mỗi dịp đặc biệt trong năm vẫn khá đông. Với ưu thế của một họa sỹ từng làm việc tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, giỏi về đồ họa và nắm chắc các kiến thức sáng tác hội họa, các tờ báo tường của họa sỹ Vũ Đức Quỳnh có nét chắc đậm của những con chữ và họa tiết trang trí trong sáng. Không dừng lại ở những đầu báo đã định hình, họa sỹ Vũ Đức Quỳnh còn tìm tòi và sưu tầm nhiều mẫu họa tiết mới để bổ sung vào việc trình bày và trang trí báo tường.

Nỗi niềm người họa sĩ một đời gắn bó với báo tường ảnh 2

Mỗi thế hệ học sinh luôn nhớ về báo tường như dấu ấn của tuổi học trò
hồn nhiên, trong sáng

Nỗi buồn của người họa sỹ già

Trong bối cảnh công nghệ số đang lấn át, vẽ tranh đồ họa nhận được sự giúp sức rất nhiều của công nghệ thì họa sỹ Vũ Đức Quỳnh là người hiếm hoi còn sót lại với nghề vẽ báo tường. Ông chia sẻ: “Nghề vẽ báo tường trông thì dễ nhưng không phải họa sỹ nào cũng làm được. Đặc biệt, tiêu chí kẻ vẽ và trang trí bằng tay làm nản lòng không ít người. Chỉ khi cảm thấy say mê, vẽ không cảm thấy mệt mỏi và yêu sự hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi học trò,  khi ấy, người họa sỹ mới có đủ động lực để cặm cụi với từng đầu báo”.

Gắn bó với nghề đã lâu nhưng ông Vũ Đức Quỳnh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi các em học sinh ngày nay đã không có đủ thời gian để tham gia công việc trình bày báo tường. Trong khi ấy, thời của ông và các thế hệ sau nữa sẽ chẳng thể nào quên được những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, mỗi lần nhà trường, lớp học tổ chức thi làm báo tường. 

Trong thâm tâm, họa sỹ Vũ Đức Quỳnh mong muốn các em học sinh quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho mỹ thuật. Đặc biệt, nếu như các em tự tay trình bày tờ báo tường thì ông, nếu có thất nghiệp cũng cảm thấy niềm an ủi, khi thế hệ trẻ không xao nhãng truyền thống Ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam, 20-11. Những họa sỹ già như ông rồi cũng sẽ đi xa, hậu thế truyền lại hiện chưa có ai nên những tờ báo tường tươi thắm màu sắc ấy vẫn ẩn chứa nỗi buồn của người trong cuộc.    

Tin cùng chuyên mục