Nỗi khổ phong lưu

  • 23/04/2013 06:26
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Hồi còn là “quan” xã, hàng ngày bác thường làm gì?

- Thì sáng ra quán cháo lòng đầu thôn làm bát tiết canh với vài chén rượu, rồi ra “công đường” ngồi nhổ râu, có giấy tờ thì kí, không thì tụ tập làm mấy ván tá lả, đến trưa lại kéo nhau đi nhậu. Nếu say thì chiều ngủ, tối ra sân đình họp, tán tỉnh mấy đứa thôn nữ.

- Số bác thật là phong lưu. Suốt ngày ăn chơi nhảy múa, trước khi hạ cánh an toàn đã kịp “găm” mấy nghìn mét vuông đất, suốt đời chẳng sợ hết tiền.

- Không đơn giản như bác nghĩ đâu. Để được hanh thông mọi thứ cũng phải biết lê gối hầu hạ bề trên. Mỗi khi hầu tổ tôm các “cụ” suốt đêm, nhừ hết cả lưng, đã thế, toàn phải giả vờ thua. Nỗi khổ đó nào ai biết cho đâu.

- Bác thật là sướng, chẳng bù cho một ông bí thư xã ở Quảng Bình. Ông này suốt ngày đầu tắt mặt tối ngoài đồng với bà con trong khi vợ con ở nhà vẫn rất nheo nhóc, luôn thiếu ăn.

- Chắc ông ấy giả nghèo giả khổ đấy thôi. Cả nhà đóng kín cửa ăn bít tết với nhau ai biết đấy là đâu. Trên đời này làm gì có ông “quan” nào không thích xà xẻo chứ?

- Đừng nói cái giọng quen nghĩ người khác xấu như thế, ông này đã nghèo thì chớ, thấy bà con đi trên con đường quá lầy lội, ông bí thư còn cùng vợ con gánh đất lấp ổ gà ổ trâu. Có đồng nào là mua xi măng vá víu mặt đường.

- Chắc ông này có nhà mặt tiền. Ông ta làm thế để bán được giá đây mà.

- Không hề, cả nhà ông ấy ở trong một túp lều mãi cuối thôn, được cái rất hạnh phúc, lúc nào cũng rộn tiếng cười.

- Như thế mới là sướng, chẳng âm mưu thủ đoạn gì, lên giường là ngáy te te. Chẳng bù cho tôi, có tiền nhưng lúc nào cũng lo thằng con trai về “cuỗm” đi bao gái, cờ bạc, khổ lắm cơ.

Tin cùng chuyên mục