Nỗi khổ muôn hình vạn trạng

ANTD.VN - Ajay nghèo khổ từ lúc mới sinh ra đời vì cha mẹ anh cũng nghèo khó. Từ khi biết cầm cuốc đến quá nửa đời người, Ajay vẫn phải làm lụng quần quật mà vẫn không đủ ăn, nhà lúc nào cũng túng thiếu, con cái nheo nhóc. 

Hết lo tiền thuốc men cho cha mẹ già, lại đến tiền học hành của các con nên Ajay phải chạy ăn từng bữa. Nhìn những người nhà cao cửa rộng, xe cộ nọ kia, quần là áo lượt, Ajay quay ra oán trách ông trời, sao bắt anh mãi kiếp nghèo khó, khổ cực không biết đến bao giờ.

Một ngày nọ, khi đi bốc hàng thuê ở bến xe, Ajay nghe những người hành hương kháo nhau rằng, ở trên núi cao có một ngôi miếu rất linh thiêng, ai xin gì được nấy. Ajay nghe vậy thì cả mừng, vội về sớm để chuẩn bị hôm sau đi lên núi xin cho mình thoát kiếp nghèo.

Vất vả trèo đèo lội suối cả một ngày trời, Ajay cũng đến được ngôi miếu nọ, quả nhiên người ra vào tấp nập, mà lạ là toàn những người ăn vận sang trọng. “Sao họ giàu có rồi mà vẫn đến đây cầu xin nhỉ?”, Ajay thắc mắc trong lòng nên khi nhìn thấy một ông lão râu trắng như cước đang đứng tưới cây, anh liền bước đến để hỏi xem thế nào. Ông lão nghe Ajay hỏi thì mỉm cười, hỏi anh lý do đến. Nghe Ajay nói xong, ông bảo: “Anh hãy đi vào trong miếu, ngồi cạnh những người đang cầu xin trong ấy, xem họ xin gì, rồi ra đây ta nói cho”.

Ajay nghe lời ông lão bước vào trong miếu, ngồi xuống, quan sát và lắng nghe. Một người đàn ông béo tốt mặc bộ quần áo sang trọng nhưng mặt mũi căng thẳng lầm rầm cầu xin cho làm ăn trót lọt lần này vì đã thua lỗ quá nhiều, nợ nần chồng chất.

Một người đàn bà đeo toàn trang sức đắt tiền, xức dầu thơm nức, với khuôn mặt rầu rĩ cầu xin chữa được khỏi bệnh vì bị bệnh đã lâu, uống các loại thuốc mà không khỏi. Một phụ nữ buồn bã, nước mắt ròng ròng cầu xin sinh được một mụn con, một mệnh phụ quý phái cầu xin cho đứa con trai lêu lổng của mình sớm quay về nhà…

Nghe một lúc Ajay thấy đau đầu, anh đi ra ngoài, ông lão trông miếu thấy anh, vẫn nở nụ cười hiền hậu, hỏi anh đã hiểu ra chưa. Ajay khẽ gật đầu, đáp: “Thưa cụ, con đã hiểu ra rồi. Hoá ra trên đời, ai cũng có việc để cầu xin, ai cũng đều có nỗi khổ cả. Vậy mà con cứ tưởng trên đời này ai cũng sướng hơn con, không ngờ con người ta lại có nhiều nỗi khổ đến thế. Như vậy, tính ra con còn sướng hơn họ, con có sức khỏe, có gia đình, con cái, có công việc, có niềm vui mỗi ngày”. 

Ông lão gật đầu, vuốt chòm râu trắng, thong thả nói: “Đúng vậy, con người ta ai cũng có nỗi khổ của riêng mình mà chỉ ở vào hoàn cảnh của họ mới hiểu được. Vì vậy, đừng nhìn người khác rồi so sánh đến mình, rồi than vãn, mình không phải là người ta, nên sẽ không thể nào hiểu được. Hãy biết sống tốt cuộc sống của mình phù hợp với hoàn cảnh, quý trọng những thứ mình có trong hiện tại và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn, có như thế mới có thể an nhiên mà sống được”.