Chuyện chưa biết trong lòng phố cổ (4):

Nơi “hò hẹn” của bóng xế

  • 19/11/2011 08:26
  • 0 bình luận
  • Ánh Nguyệt
  • In bài
ANTĐ - Dù mưa to gió bão, dù nắng như đổ lửa… ta thường thấy những con người ấy, những bước chân thong thả ấy cứ lặng lẽ, ngắm nhìn, nhâm nhi từng ngụm cà phê bên hè phố.

Chầm chầm đưa mình vào kỷ lục

Dù mưa to gió bão, dù nắng như đổ lửa… ta thường thấy những con người ấy, những bước chân thong thả ấy cứ lặng lẽ, ngắm nhìn, nhâm nhi từng ngụm cà phê bên hè phố.

Ông Hàn Đức Trọng năm nay đã ở tuổi 82, vậy mà vẫn cứ khoan thai từng bước đi bộ từ nhà đến phố Tạ Hiện để gặp bạn bè, để cà phê vào mỗi buổi sớm mai. Nhà ông trọng ở phố Giang Văn Minh, nhưng hiếm khi vắng mặt vào mỗi buổi sáng ở cà phê vỉa hè phố Tạ Hiện. Ông đi như thế, đến nay chừng đã ngót 40 năm thì phải, ông bảo không nhớ nhưng khoảng đó cũng không sai.

Nơi “hò hẹn” của bóng xế ảnh 1
Ông Hàn Đức Trọng ngày nào cũng cuốc bộ
đến gặp bạn già trên phố Tạ Hiện

Thật ra, chẳng có sức hút nào, hay cũng chẳng phải lòng ai, các ông cũng xuất phát từ lạ rồi hóa ra quen rồi thành bạn với nó - quán cà phê - mà thôi. Tuổi già, còn thú vui nào hơn nữa. Tìm đến nhau không phải chuyện tếu táo, mà chuyện của thời gian qua nhanh quá. Tuổi các ông là những người hiểu rõ về phố cổ, yêu phố cổ như yêu chính bản thân mình.
“Thực ra, giờ đâu có thời gian mà đến thăm hỏi nhau được. Đến nơi này là hợp hơn cả. Chúng tôi gặp nhau, vừa để trò chuyện, cũng như vừa để điểm mặt từng ngày. Có khi, bẵng đi vài hôm không thấy người bạn đến, rồi khi vừa nhắc đến lại thấy người đó có mặt tất cả cười vui sảng khoái…” - ông Trịnh Năng Cường nói.
Ông Cường năm nay đã bước sang tuổi 72, nhà ở phố Đội Cấn, ngày nào cũng “cưỡi” citi 102 đến Tạ Hiện. Trò chuyện với các bạn già ở góc phố này, là niềm vui tuổi già mà những con người ấy tự “lập trình” để xua tan nhịp sống ồn ã quanh mình. Trong câu chuyện, ông Cường thường tếu táo rằng, "một ngày nào đó tôi không có mặt, các ông liệu mà đến hương hoa…"

Nơi “hò hẹn” của bóng xế ảnh 2
Sảng khoái tuổi già trên hè phố

“Chúng tôi đến đây như cuộc điểm danh ở tuổi già. Hôm nay người này đến, mai không đến là bình thường và nhiều tháng không thấy đến thì người đó đã... không còn nữa” - ông Nguyễn Văn Xuân nhẹ nhàng nói. Quy luật tuổi già là thế, khó ai cưỡng lại được quy luật của sinh - lão - bệnh - tử. Mỗi tuổi có niềm vui riêng, song các góc phố này thì chung nhiều lắm. Chung niềm vui, chung câu chuyện kể dở, chung điếu thuốc thơm... quà của người bạn phương xa gửi về. Bởi từ những thú vui nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật đã đưa các cụ trở thành những nơi vui tuổi già trong mỗi buổi sớm mai gặp bạn…

Trầm lắng trong xô bồ

Trong cái nhịp sống xô bồ trên phố cổ Hà Nội, ở đâu đó người ta vẫn bắt gặp một nhịp sống chầm chậm, nhẹ nhàng trên góc phố. Các cụ tuổi cao thì bao giờ cũng nhẹ nhàng, trầm lắng. Người ngang qua thấy là lạ. Người hoài cổ thấy một phố cổ xưa ngay trên vỉa hè phố hôm nay.

Nơi “hò hẹn” của bóng xế ảnh 3
Một Hà Nội chầm chậm bên hè phố

Khác với những quán cà phê ồn ã, nhạc nhẽo đinh tai, thì quán cà phê các cụ tĩnh tại. Cuộc trò chuyện chẳng khi nào dứt, những tiếng cười sảng khoái cứ như xua tan tuổi già. Chuyện nay chưa hết để mai kể tiếp. Cứ thế niềm vui nhân lên, lan truyền vào tuổi già, rồi thành ra khó bỏ được.

Trước đây quán cà phê này ở phố Cầu Gỗ, vì không chịu nổi sự đắt đỏ của thị trường về nhiều mặt, quán chuyển đến góc phố Tạ Hiện, đến nay được khoảng 10 năm. Vẫn những con người ấy, thực khách ấy lại theo niềm riêng của chủ quán để tìm đến niềm vui chung với những bạn già, từ một thói quen nho nhỏ trong sinh hoạt cuộc sống.

Nơi “hò hẹn” của bóng xế ảnh 4
Chia vui với bạn già

Trong số thực khách già thường đến đây, không phải ai cũng “nghiện” cà phê, thậm chí có người không biết uống cà phê nhưng thật khó thay đổi nếp sinh hoạt cũ xưa ấy. Đã hợp nhau rồi thì khó xa nhau lắm. Ở đây, mỗi người đều xuất thân từ ngành nghề khác nhau, có người buôn bán, có người công chức… nhưng trong câu chuyện là sự hiểu biết về phố cổ Hà Nội, là sự lịch lãm chín chắn của tuổi già đáng để con cháu, lớp trẻ noi học…

Nhịp sinh hoạt chầm chậm ấy, toát lên vẻ hồn Hà Nội xưa, và là một phần làm nên sự lắng đọng của phố cổ. Một Hà Nội khác lạ và lắng đọng đều xuất phát từ nhịp sống nhẹ nhàng, giản dị như thế.
(Còn nữa)

Tin cùng chuyên mục