Nỗi đau tột cùng từ axit

ANTĐ - Với những vết sẹo đỏ ửng đầy đau đớn chằng chịt trên khuôn mặt, Mumtaz vẫn chưa hết ám ảnh sau biến cố cuộc đời. Giờ đây Mumtaz thậm chí còn không dám soi gương. Cô là một trong rất nhiều nạn nhân của các vụ tạt axit xảy ra tại những nước có hệ thống pháp luật yếu kém như Afghanistan và Pakistan. 

Những vụ tấn công kinh hoàng

Cô gái Fakhra Younas 

Sau khi Mumtaz, 18 tuổi, từ chối lời cầu hôn, gia đình cô bị đột nhập ngay trong đêm. Không chỉ đánh đập dã man người thân trong gia đình, hai tên mang theo hung khí còn giữ Mumtaz để cho người đàn ông hỏi cưới cô nhưng không được, nhẫn tâm trút axit lên mặt cô. “Tôi điều trị tại bệnh viện ở Kunduz 10 ngày, sau đó được đưa tới Thủ đô Kabul”, Mumtaz tâm sự. Cô là nạn nhân của vụ tạt axit mà hung thủ đã ra tay tàn bạo bởi y cho rằng nếu mình không lấy được thì phải làm cho không ai còn muốn “ngó ngàng” tới cô ta nữa!

Mumtaz hiện sống tại trung tâm dành cho phụ nữ Afghanistan bất hạnh. Nhiều người đã sống ở đây trong nhiều năm đơn giản vì họ không còn chỗ nào để đi. “Nếu họ không giúp, chắc tôi sẽ chết”, Mumtaz cho biết, đồng thời hy vọng một ngày nào đó vết sẹo trên mặt cô sẽ được chữa lành. 

Cách đây vài năm xảy ra vụ tạt axit ở thành phố Kandahar, Afghanistan mà bà Laura Bush, Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ khi đó, đã lên án cuộc tấn công này là “hèn nhát và đáng xấu hổ”. Đó là buổi sáng 15-11-2008, Shamsia cùng với em gái Atifa đang vội vã đạp xe tới trường vì sợ muộn học. Bỗng nhiên, hai người đàn ông đi xe máy tiếp cận, chộp lấy tay Shamsia rồi hỏi: “Chúng mày có muốn đi học nữa hay không?”. Chưa kịp định thần, chúng tạt luôn axit vào mặt hai chị em. Nhưng họ không phải là những người duy nhất bị tấn công vào ngày hôm đó. Một số cô giáo và nữ sinh khác cũng trở thành mục tiêu của những kẻ tình nghi thuộc phiến quân Taliban. Trong số các nạn nhân, Shamsia, bị thương nặng nhất và bị axit dính vào mắt. Trong nỗi đau cùng cực, đôi mắt Shamsia sưng húp còn da bị bong tróc do bỏng nặng. Nhiều bậc phụ huynh sợ đến mức giữ con ở nhà không dám cho đến trường nhiều tuần sau đó. 

Vụ tự tử gây chấn động

Fakhra vốn là vũ nữ ở khu đèn đỏ Karachi, Pakistan. Sau khi trở thành vợ ba của gã đàn ông Bilal Khar, cô thường xuyên bị chồng đánh đập và mắng chửi thậm tệ. Do không thể chịu đựng được nữa, cô quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng không ngờ, một đêm tháng 5-2000, nhân lúc Fakhra đang ngủ say, có kẻ đã đột nhập vào nhà, đổ thẳng chai axit vào người cô. Đau đớn tột cùng, Fakhra cố vùng vẫy và la hét nhưng đã quá muộn. Vụ tấn công làm cô bị mù một mắt, cụt tai phải, mất cánh mũi, miệng và ngực cũng bị biến dạng. 

Fakhra đã chịu đựng đau đớn sau khoảng 38 lần lên bàn mổ phẫu thuật chỉnh hình và hôm 17-3-2012, cô gái 33 tuổi này đã cùng quẫn tìm đến cái chết. Trong khi đó, gã chồng Bilal xuất thân từ một gia đình giàu có và có thế lực vẫn không bị pháp luật trừng trị. Cha hắn từng là Tỉnh trưởng tỉnh Punjab lớn nhất Pakistan. Năm 2002, Bilal bị bắt nhưng chỉ 5 tháng sau đã được bảo lãnh tại ngoại, sau đó được phóng thích vì “không phạm tội”. Trong thời gian gần đây, Bilal từng vài lần xuất hiện trên truyền hình nhằm thanh minh cho hành động của mình, nhưng điều đó càng khiến dân chúng Pakistan phẫn nộ. Dư luận đều cho rằng Bilal đã thoát tội bởi quyền thế của gia đình gã. 

Ai cứu những nạn nhân đáng thương?

Hồi tháng 3-2012, bộ phim tài liệu “Saving Face” (tạm dịch: Cứu lấy khuôn mặt) về nạn tạt axit vào phụ nữ ở Pakistan đã được trao giải Oscar lần thứ 84 ở thể loại Phim tài liệu hay nhất, nhưng điều đó cũng không giúp gì cho việc cải thiện tình hình nữ quyền ở quốc gia này. Theo thống kê, năm 2011, Pakistan xảy ra 150 vụ tạt axit, tăng từ 60 vụ năm 2010. Nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Tại một số nước Nam Á, axit thường được sử dụng trong các vụ trả thù và tấn công phụ nữ bị cho là phụ tình hoặc không nghe lời. Trong khi đó, phần lớn nạn nhân do quá sợ hãi nên không dám tố cáo kẻ tấn công mình. Áp lực gia đình thường làm cho tình trạng này tồi tệ thêm. Ở bang Punjab và tỉnh Sindh của Pakistan, phụ nữ phải theo truyền thống kết hôn với người trong thị tộc. Khi họ bị tạt axit, gia đình không can thiệp. Nhiều người phải sống tách biệt và bị bỏ mặc bởi những vết sẹo của họ bị coi là vết nhơ gia đình.