Nô lệ của cái xấu

  • 19/04/2014 07:27
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Mùa hè, Andrew về trang trại nhà ông bà ngoại chơi, cậu thích thú khi được ông dạy cho cách bắn súng cao su bằng các viên sỏi. Buổi trưa hôm đó khi đi ngang qua sân, thấy bầy vịt của bà ngoại đang đuổi nhau kêu quàng quạc, Andrew cúi xuống nhặt một hòn sỏi và bắn nghịch. Chẳng may, viên sỏi trúng ngay giữa đầu một con vịt khiến nó lăn quay ra chết. Andrew sợ quá vội nhặt con vịt nhét vào trong đống củi, cậu hoảng hốt nhìn quanh và thấy chị họ Sally đang đứng nhìn với nụ cười ranh mãnh. 

Sau bữa ăn trưa, bà ngoại bảo Sally rằng bữa nay đến lượt cô rửa bát nhưng Sally nói với bà rằng Andrew muốn rửa thay cô, vừa nói Sally vừa quay ra thì thào hai từ : “con vịt” với Andrew. Andrew giật mình và đành hậm hực đi rửa bát trước sự khoái trá của Sally. 

Ngủ trưa dậy, ông ngoại rủ Andrew và Sally đi câu nhưng bà ngoại bảo Sally ở nhà giúp bà nấu bữa tối, Sally lại bảo Andrew thích nấu ăn hơn đi câu, rồi lại ra dấu hai từ: “con vịt” với Andrew và cậu bé lại đành ở lại giúp bà.  Cứ thế, suốt ngày hôm đó, Andrew luôn bị Sally sai làm đủ thứ việc bởi chuyện con vịt. Tối đến, mệt mỏi, Andrew nằm lăn trên chiếc ghế trong phòng khách và ngủ thiếp đi. Cậu bé mơ thấy Sally quá quắt mách bà chuyện con vịt khi mà cậu không làm theo yêu cầu của Sally nữa rồi cậu sẽ bị bà ngoại mắng, mách mẹ và hè năm sau mẹ sẽ không cho cậu về đây chơi nữa. Andrew  đang thổn thức thì chợt bàn tay to mềm của bà ngoại đặt lên vai cậu bé, bà thì thầm với giọng nói êm ái: “Nói đi con, có điều gì con cứ nói ra cho nhẹ nhõm trong lòng”. “Con vịt... con vịt...”, Andrew lắp bắp. Bà ngoại im lặng. Hít một hơi dài, Andrew nói một mạch: “Cháu lỡ tay bắn chết một con vịt rồi bà ạ!”. 

Bà ngoại mỉm cười: “Lúc đầu thấy thái độ của cháu với Sally bà hơi ngạc nhiên nhưng bà đã hiểu cả khi lùa bầy vịt vào chuồng và thấy thiếu một con. Bà biết nhưng bà muốn cháu tự nói ra. Câu chuyện này là một bài học cho cháu đó: Khi một người cố tình che giấu tội lỗi của mình, không những người đó  không bao giờ có được sự thanh thản mà còn dần sẽ trở thành nô lệ của cái xấu”.

(Theo Moralstories)

Tin cùng chuyên mục