Những kỷ vật một thời và mãi mãi

  • 20/07/2008 09:40
  • 0 bình luận
  • Yên Hưng
(ANTĐ) - Rất nhiều lần, khi tôi cùng với ai đó đi ngang qua Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III trên con phố nhỏ Phan Kế Bính, mọi người đều hỏi, đây là cơ quan gì mà hoành tráng thế? Tôi cười: Đây là nơi lưu trữ tất cả nhân thân của chúng ta. Đến một lúc nào đó, các thế hệ con cháu, muốn tìm hồ sơ của cha anh mình, đến đây có đầy đủ hết...

Những kỷ vật một thời và mãi mãi

(ANTĐ) - Rất nhiều lần, khi tôi cùng với ai đó đi ngang qua Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III trên con phố nhỏ Phan Kế Bính, mọi người đều hỏi, đây là cơ quan gì mà hoành tráng thế? Tôi cười: Đây là nơi lưu trữ tất cả nhân thân của chúng ta. Đến một lúc nào đó, các thế hệ con cháu, muốn tìm hồ sơ của cha anh mình, đến đây có đầy đủ hết...

Quá khứ trở về

Có lẽ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III cũng sẽ như rất nhiều những trung tâm lưu trữ khác trên đất nước này, khép kín, nguyên tắc và không ai biết đến nếu như những kỷ vật của những người đi B không được công bố. Và đây trở thành nơi duy nhất, là trung tâm lưu trữ mở, cho cá nhân đến tra cứu, tìm kỷ vật của người thân, đồng thời nhận lại những kỷ vật đó.

Cả nước những năm tháng chiến tranh. Đi B được hiểu là đi chiến trường miền Nam. Những người đi B được phân ra thành hai khối, một khối là quân đội và khối còn lại, những người thuộc các ban dân chính đảng, vào tăng cường cho chiến trường miền Nam theo con đường bí mật. Những người thuộc khối dân chính đảng đi B bắt buộc phải để lại toàn bộ giấy tờ của cá nhân tại ủy ban Thống nhất Chính phủ.

Kể cả đến khi kết thúc chiến tranh, những giấy tờ trong cuộc chiến của họ cũng phải để lại cho cơ quan lưu trữ. Vì thế những người đi B theo diện bí mật này là đi không ai biết, về không ai hay. Quãng đời đi B của họ như một kỷ niệm, có nói nhiều người cũng không tin nếu như không có những chứng cứ là kỷ vật Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đang bảo quản và giữ gìn.

Cho đến khi, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III trao trả dữ liệu danh mục tra cứu cho 61 tỉnh thành thì những người đi B, gia đình của họ, người hy sinh trong chiến tranh, người đã khuất núi trong thời bình mới biết về một quãng thời gian chưa xa của người thân.

Họ tìm đến đây, để nhận lại những kỷ vật của người thân, và dường như những tập hồ sơ - giấy tờ và kỷ vật, có vẻ vô tri vô giác kia như một quá khứ trở về, hiện hữu giữa đời thường với nhiều cảm xúc khác nhau.

Những kỷ vật một thời và mãi mãi ảnh 1

Những câu chuyện được “lưu trữ”

Khối dân chính đảng đi B ngày ấy có một con số ít ai biết, hơn 7 vạn người. Họ có thể là những người miền Nam tập kết ra Bắc, quay trở lại giải phóng quê hương, cũng có thể là người miền Bắc vào tăng cường cho chiến trường. 7,2 vạn bộ hồ sơ với rất nhiều kỷ vật như thư từ, lý lịch cá nhân, huân, huy chương, ảnh, thậm chí là cuốn sổ tiết kiệm, phiếu vải quân nhu, vàng.

Hồ sơ để ở đây là những hồ sơ cá nhân, là những câu chuyện riêng tư không phải ai cũng có thể xem được trừ những người phân loại hồ sơ. Dù rất muốn được xem những kỷ vật thời chiến, nhưng vì nguyên tắc của lưu trữ, đó là điều thật khó.

Vận dụng hết khả năng, tôi cũng không thể nào tìm được điều mình muốn. Đành phải quay sang khai thác những người làm công tác phân loại hồ sơ. Thật may mắn khi các anh các chị đang tạm giữ một số hồ sơ chờ ngày trả chúng về cho người chủ đích thực, tôi đã được “diện kiến” những kỷ vật của quá khứ, khi tôi chưa hề được sinh ra.

Gần 2 vạn bộ hồ sơ đã được trao trả từ khi hòa bình lập lại đến nay, hiện ở đây còn 55.710 bộ hồ sơ. Để phân loại lập thành cơ sở dữ liệu, có thể ai đó nói rằng đây là một công việc đơn giản, nhưng với những người ở đây là hết sức khó khăn. Họ không được phép để mất bất cứ một tờ giấy nào kể cả những tờ giấy trên đó chỉ viết vài dòng mà bây giờ đọc cũng chẳng hiểu gì.

Cẩn thận và chi tiết, số lượng những loại giấy tờ mà họ thống kê và lưu trữ lên đến hàng nghìn km tài liệu. Một khối lượng lớn như thế, nhưng những bức thư luôn để lại trong họ những ấn tượng, dù họ không nhớ nổi đó là của ai.

Chị Trần Thị Hoàn, một cán bộ trẻ của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tâm sự: “Dù công việc rất nhiều, chỉ là lưu giữ, kê biên những gì của hồ sơ, nhưng những bức thư thời chiến luôn khiến tôi tò mò. Tôi không biết ngày xưa họ yêu nhau có khác chúng tôi bây giờ không và tự tôi cho phép mình được đọc để hiểu hơn về quá khứ”. Đó có thể là một bức thư của người chồng viết cho vợ trước ngày đi vào chiến trường nhưng không kịp gửi đã khiến chị thuộc lòng: “...

Đã đến giờ anh phải lên đường, có thể anh sẽ gặp lại em, cũng có thể anh sẽ hy sinh vì mảnh đất này. Nhưng nhất định ngày chiến thắng sắp đến. Anh sẽ về với mẹ con em. Hãy gắng chờ anh và nuôi dạy con cho tốt em nhé”.

Những kỷ vật một thời và mãi mãi ảnh 2
Bà Đặng Thị Tứ và kỷ vật của chồng

Rồi những cán bộ miền Nam tập kết, đem lòng yêu thương những cô gái miền Bắc, những lá thư của những người yêu nhau cũng nồng thắm và lãng mạn, vượt lên tình yêu nam nữ vẫn là tình yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp.

Ông Nguyễn Tiến Đỉnh - Trưởng phòng Tổ chức sử dụng tài liệu chia sẻ rất thật với chúng tôi: “Phòng có rất nhiều công việc, nhưng khi Nhà nước cho công bố trao trả kỷ vật cho những người đi B, mỗi ngày tôi phải trả lời mấy chục cuộc điện thoại trong Nam ngoài Bắc để giải đáp những thắc mắc, tiếp đón có ngày đến 30 người về việc này, hàng ngày cán bộ trong phòng phải bố trí giúp nhân dân tra cứu tìm hiện vật để trả.

Thêm việc không phải ai cũng bằng lòng, nhưng tôi luôn nhắc nhở anh em, với mình không quan trọng, với họ là những điều thiêng liêng. Nếu người nào đã hy sinh thì với gia đình lại càng là những hiện vật vô giá. Họ đường sá xa xôi đến với mình, hãy cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ họ”.

Kỷ vật lên tiếng

Nếu người đi B là bộ đội đi chiến đấu thì lý lịch không còn gì để thắc mắc, nhưng còn với cán bộ dân sự đi B, lý lịch hồ sơ của họ không ai biết và không thể công nhận. Rất nhiều cán bộ đi B, đã hy sinh ở chiến trường nhưng vì gia đình không có hồ sơ nên không được công nhận là liệt sỹ, bị coi là mất tích.

Ông Nguyễn Tiến Đỉnh cho biết: “Có một cậu thanh niên từ Bình Định ra đây, đi tìm hồ sơ của bố. Cậu chuẩn bị được kết nạp Đảng, nhưng vì lý lịch ghi bố mất tích tại chiến trường nên không thể chứng minh được nhân thân.

Hay có hai vợ chồng nhà ở Vĩnh Phúc, hiện tại hoàn cảnh rất khó khăn, xin được hưởng chế độ của những người đi B về, nhưng lại không có tài liệu chứng minh”. Tất cả những trường hợp đó, đều trông chờ vào hồ sơ kỷ vật hiện đang được Nhà nước lưu giữ.

Bên cạnh việc minh chứng để hưởng các chế độ của Nhà nước, những kỷ vật còn có ý nghĩa về mặt tinh thần. Theo dấu của những người đã đến đây nhận kỷ vật, chúng tôi tìm đến nhà bà Đặng Thị Tứ ở khu tập thể Mai Động để hỏi thêm câu chuyện về những kỷ vật của người chồng - ông Vũ Xuân Thành. Bùi ngùi, xúc động đó là những cảm xúc của bà Tứ khi nhận lại kỷ vật của người chồng.

Những kỷ vật một thời và mãi mãi ảnh 3
Tra cứu tài liệu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia III

Chồng bà đi B khi bà đang mang thai đứa con đầu lòng. Chỉ cách 4 ngày sau khi người chồng làm thẻ cán bộ đi B là bà sinh cô con gái. Cũng may, ông Thành bình yên trở về, nhưng hậu quả chiến tranh cũng khiến ông không sống được lâu, để lại cho bà 4 người con.

Ngày bố mất, những người con của bà không ai khóc, vì chúng có biết gì đâu là đau thương, mất mát, chúng còn quá nhỏ. Mãi đến tháng 6 vừa rồi, sau gần 20 năm ngày mất của chồng, bà mới biết để đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III nhận lại hồ sơ của ông. Bà kể: Khi tôi nhận lại những kỷ vật đó, tất cả quá khứ ùa về như một cuốn phim quay chậm.

Cảm động nhất là nhìn thấy bút tích của ông trên thẻ cán bộ, ghi ngày khai là ngày 7-11-1974, là tờ giấy cuối cùng của ông trước khi vào chiến trường, cũng là 4 ngày sau, ông được làm bố. Sau này ông Thành có kể lại với bà, khi làm xong thủ tục, từ Hòa Bình qua Hà Nội để đi chiến trường, với nhiệm vụ lái xe tải tiếp xăng vào đường Trường Sơn, ông có đi qua nhà nhưng không thể nào dừng xe được.

Ông Thành cũng không hề biết lúc đó mình đã làm bố được 20 ngày, bởi kỷ luật quân sự, ông không được tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Những kỷ vật đó càng trở nên có ý nghĩa, bởi giờ các con đã lớn, đã trưởng thành mới được tận mắt nhìn thấy những bút tích của bố. Khi được hỏi: Bà có sử dụng hồ sơ này để xin một chế độ nào cho người đã khuất không.

Bà bảo: Bao nhiêu năm tháng nay, tôi đã sống tuy vất vả nhưng cũng nuôi dạy các con nên người. Có được những kỷ vật này của ông ấy, tôi cảm thấy thanh thản hơn, các con được biết thêm và tự hào hơn về bố nó. Tôi biết và tôi hiểu Nhà nước mình còn khó khăn nên tôi không bao giờ mang những kỷ vật này đi để đòi chế độ cho chồng mình.

Kỷ vật của những người đã đi xa trong thẳm sâu tâm trí mỗi người là một điều thiêng liêng. Dù đó chỉ là một tờ giấy với những dòng chữ đã nhòe của thời gian, nhưng lại có giá trị trong hiện tại. Nó gợi cho mỗi người chúng ta ý thức về thời gian, gợi cho những bạn trẻ hôm nay, sự trân trọng quá khứ.

Mỗi bộ hồ sơ là một nét chữ, nét người, là quãng thời gian đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, hy sinh vì đất nước. Sự trở lại của ký ức luôn nhắc nhở người ta phải sống tốt hơn, vì người khác hơn như thế hệ cha anh mình đã làm.

Chúng ta cần biết trân trọng những người như bà Tứ: Thời trẻ, chúng tôi không tiếc máu xương mình cho Tổ quốc thì hôm nay đây, chúng tôi đâu có cần chế độ gì, Nhà nước cho sao thì mình hưởng vậy!

Yên Hưng

Tin cùng chuyên mục