Những đứa trẻ sinh ra ở khu đèn đỏ

ANTĐ - Trong một con hẻm nhếch nhác, sát với khu vệ sinh công cộng và chỉ cách khu nhà thổ tai tiếng nhất thành phố New Delhi độ chục mét, những đứa trẻ chân trần chơi nhảy lò cò mà mồ hôi mướt ra. Hầu hết đám trẻ chừng 50 em ở đây còn quá nhỏ để hiểu chúng là con của một số bà mẹ nằm trong số 3.500 gái mại dâm hoạt động trên đường Gartin Bastion.

Gái làng chơi đón khách tại một bãi đỗ xe tải ở New Delhi

Đó là khu đèn đỏ lớn nhất trung tâm thành phố, một khu phố hẹp, bẩn thỉu chỉ có những ngôi nhà 2-3 tầng sát với nhà ga New Delhi. Tầng 1 thường là các cửa hiệu, nhưng phía trên là lãnh địa của khoảng 100 nhà thổ. Đường G.B nổi tiếng bởi giá của mỗi cuộc “mua vui” ở đây chỉ khoảng 2 USD. Khách được tiếp đãi rượu, thuốc lá, sau khi “xong việc”, gái làng chơi có thể được thưởng thêm chút tiền nếu không dùng “đồ bảo vệ”.

Sinh ra trong nhà thổ đầy rẫy những cảnh ma túy, rượu, tội phạm, quan hệ tình dục, bóc lột và bạo lực, thế hệ con em ở đây có một tương lai không có gì sáng sủa, sớm muộn gì chúng cũng dính vào tệ nạn mại dâm hay ma cô chăn dắt. Theo tổ chức Human Rights Watch, Ấn Độ có hơn 20 triệu gái mại dâm, 35% số này bước vào con đường này khi dưới 18 tuổi.

Nhưng sau bức tranh tăm tối ấy vẫn có một điểm sáng khi một phụ nữ suốt 20 năm qua nỗ lực thay đổi cuộc sống của các em nhỏ. Năm 1991, bà Lalitha 52 tuổi, một phụ nữ quê ở bang Karnataka, miền tây nam Ấn Độ đã lập trường Mashaal Kendra, một trường học dành cho con em gái mại dâm từ 1 đến 15 tuổi. Bắt đầu từ khi có 3 học sinh, hiện nay trường có số lượng 50 em. Nhiều em đã được học lên cao để trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên. 35 em học sinh sống luôn tại đây vẫn là may mắn bởi xung quanh còn nhiều trẻ phải sống trong các khu nhà thổ hay là trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Vào giờ học, các bé trai cạo đầu trọc  và nữ sinh trong những bộ quần áo mặc lại của người khác ngồi ngoài sân, có 8 nhân viên hướng dẫn. Đến bữa, chúng được phát bánh quy và chai nước. Tài liệu giảng dạy hay mọi chi tiêu ở đây đều có giới hạn. Buổi tối, tất cả cùng vào một căn phòng để xem tivi. Trường có 3 phòng thì một phòng là bếp với vài chiếc nồi và chảo.

Mặc dù tiện nghi chỉ ở mức cơ bản nhất nhưng bọn trẻ ở đây có thêm hy vọng, vui vẻ và quan trọng nhất là tình cảm gia đình. Bà Lalitha cho biết, một số em vẫn được gặp mẹ mình, mỗi tháng 1-2 lần nhưng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, nhiều trẻ còn bé quá chưa hiểu hết, chúng chỉ biết bà Lalitha là mẹ và là người chăm sóc chúng. Phần lớn các bà mẹ này không đóng góp được gì về mặt tài chính để nuôi con, cũng có trẻ không bao giờ được mẹ đến thăm nhưng “mẹ” Lalitha vẫn muốn bọn trẻ giữ liên hệ với mẹ.

Bà Lalitha cũng hiểu các bà mẹ bị kẹt vào tình thế khó xử mới phải đem con dứt ruột đẻ ra cho người lạ. Bà Lalitha cho biết thêm, chủ chứa kiểm soát việc mang thai của gái mại dâm rất chặt, sinh con gái thì sẽ bị bán đi hoặc bị phá ngay từ trong bụng mẹ. Vì thế mà học sinh trong trường hiện giờ chủ yếu là con trai.

Tháng 4-2013, Quốc hội Ấn Độ đã đưa hành vi buôn người vào luật hình sự, theo đó xử phạt nặng các đối tượng tuyển người, vận chuyển, cò mồi, chủ chứa, quản lý nhà thổ, khách hàng. Nhưng cho đến nay, các nhà thổ ở New Delhi tiếp tục phát triển, dù cảnh sát thỉnh thoảng có mở các cuộc truy quét. “Phụ nữ nông thôn được đưa đến Delhi như một món hàng hóa, nhưng chúng tôi hy vọng vào tương lai thế hệ con cái họ”, bà Lalitha lạc quan.