Nhớ giáng sinh Hà Nội

ANTĐ - Tiếng chuông nhà thờ lại điểm, một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, hình như em đang gửi tặng anh chút không khí giáng sinh Hà Nội?

Em yêu quý!

Chắc hẳn em đang rất buồn. Mỗi cuối ngày đi làm về, trôi trong dòng người nhộn nhịp, những đôi trai gái tay trong tay đưa nhau vào những cửa hiệu, trung tâm thương mại tưng bừng đèn nháy, cây thông, người tuyết để mua tặng nhau những món quà giáng sinh thật ý nghĩa, có ai biết em đang nhìn theo họ đầy trìu mến? Những ông già Noel cưỡi xe máy thiện nghệ chạy khắp phố kia có dừng lại trước em, tặng cho em một sự bất ngờ? Em biết đấy, ngày nay, cách nhau nửa vòng trái đất người ta còn có thể gửi quà cho nhau. Một chú gấu bông, một  hộp chocolate, những tấm thiệp, những chiếc đĩa nhạc... Anh biết, những món quà chẳng bao giờ là thừa với những đôi trai gái yêu nhau. Nhưng, giáng sinh này, anh sẽ dành tặng em một điều vô cùng đặc biệt, chỉ một nỗi nhớ thôi, nhớ em và giáng sinh Hà Nội từ phương Nam nắng ấm.

"Anh ở trong này chưa thấy mùa đông", nói đúng hơn là chỉ thấy man mát khi cái lạnh từ miền Bắc tràn xuống khiến lòng anh ngập tràn nỗi nhớ. Thương em mỏng manh mà chắn cả mùa đông, mỗi sáng mai ra thèm cái sương mù, thèm cơn gió buốt, thèm cảm giác phải dựa vào nhau để truyền hơi ấm cho nhau. Có phải không khí Noel Sài Gòn quá nhộn nhịp khiến em lo âu? Sợ anh mải vui quên em, quên một Hà Nội dịu dàng? Không, tất cả vẫn còn đây, đằm sâu trong tâm khảm anh, như mới ngày hôm qua thôi anh còn được cùng em đón một đêm thánh vô cùng như trong mơ vậy.

Em thân yêu!

Anh còn nhớ, cách đây hơn 1 năm, khi anh từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác đúng dịp giáng sinh. Bất ngờ đầu tiên là cái rét xứ Bắc. Anh mới chỉ biết đến cái lạnh se se của Đà Lạt, cũng có năm cả công ty anh kéo nhau lên Đà Lạt hưởng Noel. Giờ mới biết, cái lạnh ấy chẳng thấm vào đâu so với mùa đông ở đây. Xem trên TV, lúc nào anh cũng ao ước giá một năm nào đó, giáng sinh Sài Gòn cũng có tuyết rơi trắng xóa như ở nước ngoài, vậy mà, ra Hà Nội, chưa thấy tuyết đâu đã thấy sợ hãi vì cái rét mướt ngấm vào tận tim, đến nỗi, anh đã bị cảm lạnh, quay cuồng vì ho, sổ mũi, nhức đầu.

Bất ngờ thứ hai chính là, trái với tưởng tượng của anh, Noel xứ lạnh phải rộn rã, phải như ngày Tết thật sự, thì Noel Hà Nội lại khá trầm tĩnh. Tại cái rét hay tại tính cách người Hà Nội thâm trầm? Anh cũng không biết nữa, chỉ thấy buồn, vì đúng đêm Noel, anh phải nằm một mình trùm chăn trong nhà khách của công ty, sụt sịt như một chú gấu đi trú đông. Đúng lúc anh xác định phải ngủ vùi cho hết một ngày lẽ ra phải rất vui thì em gõ cửa. Choàng cho anh một chiếc khăn len dày sụ, một đôi găng tay bông xù ấm áp mà em bảo là em tự đan, rồi xức dầu gió khắp người anh, em kéo anh ra phố. Chẳng thể ngờ, cô bé ngồi một góc khuất của công ty, cố thu mình sau màn hình máy tính, chỉ khẽ ngẩng lên khi anh chào rồi lại cắm cúi hí húi làm gì đó, hóa ra lại đang âm thầm chuẩn bị một món quà Noel mang đặc trưng phương Bắc cho một gã trai phương Nam tội nghiệp. Chiếc khăn len và đôi găng tay như tiếp thêm sức mạnh để anh đi cùng em đêm ấy, hết len lỏi trong những con phố đông người chen lấn lại vòng về Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Cửa Bắc, rồi đi bộ lên cầu Long Biên, chui trong tấm bạt nilon kêu lật phật vì gió sông Hồng của bà bán ngô, chụm đầu bên bếp lò tí tách, xuýt xoa gặm bắp ngô nướng nóng hổi rồi cười phá lên vì tay, môi và má đứa nào cũng đen nhẻm vì than. Điểm cuối cùng em dẫn anh đến là Bờ Hồ. Hồ Gươm lung linh xao động, tiếng chuông nhà thờ như xuyên qua sương mù vọng đến. Nhiều người như ngước lên trời để thầm mong một điều diệu kì sẽ đến. Còn riêng anh, anh biết, điều diệu kì đã ở ngay trong vòng tay của anh, rất khẽ khàng, dịu nhẹ.

Em có biết không, anh thực sự bất ngờ khi sau này biết rằng, trong đêm giáng sinh ấy, em vẫn chỉ coi anh như một người bạn, một người khách mà em là chủ nhà, phải đón tiếp chu đáo. Hóa ra, chinh phục một cô gái xứ Bắc cũng không hẳn dễ dàng như anh nghĩ. Vì cô gái ấy, không hẳn thích những ồn ã biểu hiện bề ngoài mà còn cần cả sự sâu lắng bên trong. Cô gái ấy cũng như mùa đông Hà Nội, có thể lạnh lùng khó gần, nhưng sẽ để lại những cảm xúc khó có thể phai mờ.

Tiếng chuông nhà thờ lại điểm, một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, hình như em đang gửi tặng anh chút không khí giáng sinh Hà Nội?