Nhìn xa hơn miếng ăn

ANTĐ - Tôi để mấy quả lê, quả táo Trung Quốc từ Tết đến giờ thử xem thế nào, vậy mà đã 3 tháng, chúng vẫn tươi nõn, nhìn ngon lành ông ạ!

- Ăn thua gì, năm ngoái tôi để đến 9 tháng, bên ngoài vẫn đẹp, bổ ra bên trong thâm sì, bốc mùi vừa thối vừa hắc.

- Ngâm tẩm hóa chất độc hại thôi, nguy hiểm thật, nhà tôi “cạch” mấy thứ hoa quả ấy rồi, thèm thì đặt ở quê, ổi, mít vườn nhà, gà chạy bộ, đắt một tý nhưng an toàn.

- Ông có điều kiện nên mới có sự lựa chọn, chứ bà con vùng sâu, vùng xa, người lao động tiền đâu ra nên cứ cái gì rẻ là mua, kể cả gà loại thải, tim gan phèo phổi bốc mùi, đến cả cá cả trứng nhập lậu chứa đầy chất gây ung thư nhưng vẫn phải nhắm mắt mà ăn.

- Đừng trách bà con, trách là trách những người tham tiền, vì tiền mà làm liều, làm hại bà con mình, và, đáng trách nữa là mấy ông “cơ quan chức năng” làm chưa hết trách nhiệm, để mấy thứ hàng bẩn này thẩm lậu qua biên giới ngày một nhiều.

- Tôi lo lắm. Nhìn xa hơn miếng ăn để nghĩ rộng ra mới giật mình, rằng cái “anh hàng xóm” này thật lắm “chiêu”, mấy chục năm trước là chuyện mua móng trâu, rễ hồi, rùa vàng, mấy năm nay là lá xoài, rễ tiêu, thu mua nông sản, thủy sản giá cao bằng cách lấy tiền chỗ này đập chỗ kia rồi bùng!

- Đến cả con giống cũng nhập lậu ồ ạt thì bà con chăn nuôi, sản xuất chỉ còn nước khóc.

- Không hiểu họ có toan tính gì nhỉ?

- Tôi nghĩ, câu trả lời đã nằm trong câu hỏi!

- Trong các bộ chưởng của Kim Dung hay có câu: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, quân tử mà còn thế, huống hồ tiểu nhân, ta không đề phòng, để cái đám tiểu nhân chơi xấu phá hoại nhiều mặt này “làm mưa làm gió” thì không chừng cả thế hệ sẽ bị đầu độc đến còm cõi, ốm đau, bệnh tật.

- Kinh hoàng, hé lộ một sự thật rồi đây...