Nhật ký tình đầu

  • 16/01/2011 09:30
  • 0 bình luận
  • Phương Ly
(ANTĐ) - Trong tim tôi mãi vang lên những câu nói thì thầm “Cám ơn tình đầu, cám ơn người thầy của em”, bởi thầy luôn là một tấm gương sáng cho tôi noi theo. Mối tình đầu ngây thơ của tôi ngày ấy sẽ còn sống mãi bởi nó đã dạy tôi hãy vươn lên và dù thất bại cũng đừng nản chí, vì cuộc sống còn bao điều phải làm, bao ước mơ phải vươn tới.

Nhật ký tình đầu

(ANTĐ) - Trong tim tôi mãi vang lên những câu nói thì thầm “Cám ơn tình đầu, cám ơn người thầy của em”, bởi thầy luôn là một tấm gương sáng cho tôi noi theo. Mối tình đầu ngây thơ của tôi ngày ấy sẽ còn sống mãi bởi nó đã dạy tôi hãy vươn lên và dù thất bại cũng đừng nản chí, vì cuộc sống còn bao điều phải làm, bao ước mơ phải vươn tới.

Ngày 14-7…

Khi thầy bước vào lớp, căn phòng như bừng sáng. Gương mặt, dáng người, giọng nói của thầy, tất cả như có một ma lực ghê gớm. Mình cứ nhìn không chớp. Thỉnh thoảng, thầy đưa mắt về hướng mình, rất nhanh. Ánh mắt như chạm vào tóc mình rồi lại nhìn về hướng khác.

Ước gì mình xinh đẹp hơn nhỉ?

Ước gì thầy trẻ hơn để thầy cười nhiều hơn, ánh mắt và giọng nói ấm áp hơn?

Thầy gọi mình lên đọc bài. Tự nhiên, mình thấy tim đập loạn xạ. Rõ ràng là câu hỏi của thầy mình đã học từ tối hôm trước, nhưng giờ đây, khi giữa mình và thầy là một khoảng cách gần nhất, mình như không đứng nổi trên mặt đất nữa. Vậy là bao nhiêu chữ trong đầu bỗng quên biến.

Thầy nhắc lại câu hỏi, nhìn vào mắt mình. Mình lúng búng điều gì đó mà chính mình cũng không biết đang nói gì. Mình đưa mắt về hướng thầy. Thầy cũng nhìn mình có vẻ ngạc nhiên vì trong lớp, mình là đứa học rất khá văn, môn học thầy dạy.

Em bị mệt à? Vậy em thuộc phần nào thì cứ nói, thầy không hỏi em câu đó nữa.

Ôi, mình lại càng cuống. Mình đành xin lỗi thầy vì tối qua học khuya bị mệt, rằng sẽ trả bài thầy vào hôm khác. Sau giờ học, mình đứng co ro bên khung cửa, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm vàng thành phố mà thấy lòng buồn vô hạn.

Mình yêu thầy thật rồi.

Ngày 23-7…

Chiều nay, mình thấy một phụ nữ cùng cậu con trai chừng 6 tuổi đi một chiếc xe ga đắt tiền đứng ngoài cổng trường. Thầy bước vội ra. Người đàn bà và cậu con trai nhào tới. Vậy ra đó là vợ và con thầy. Họ đẹp quá. Tự nhiên mắt mình cay xè. Mình căm tức người phụ nữ kia. Tại sao số phận lại không cho mình được là người phụ nữ may mắn ấy, để được yêu thương và gắn bó với thầy. Rồi mình sẽ sinh cho thầy thật nhiều đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, thông minh. Sẽ làm hết những gì có thể để gia đình mãi mãi được hạnh phúc, ấm cúng.

Ôi, ước mơ chỉ là ước mơ. Nhưng dù thầy thế nào đi nữa thì mình vẫn yêu thầy, tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt mà còn nhân lên cùng tháng năm.

Ngày 4-8…

Hôm nay, mình gửi mail cho thầy, kèm theo một file truyện ngắn có tên Tình đầu. Mình muốn có được những lời nhận xét của thầy trước khi gửi đăng báo. Câu chuyện kể về một cô học trò yêu thầy giáo của mình và cũng được người thầy đáp lại. Họ đã có những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc, vượt qua mọi rào cản và những lời dị nghị của người đời. Rồi cô gái học đại học, người thầy kiên trì chờ đợi cho đến khi cô tốt nghiệp mới làm lễ cưới. Câu chuyện đẹp như mơ. Mình muốn thầy hiểu mình hơn sau khi đọc truyện này.

Mình nóng lòng chờ đợi. Phải 3 hôm sau, thầy mới gửi mail cho mình.

Để nhận xét câu chuyện em viết quả là khó. Thầy chỉ có thể nói với em rằng, muốn thành một nhà văn, em cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa.

Những câu chuyện cổ tích giờ đây hiếm lắm. Truyện em viết rực rỡ và ấm áp như một câu chuyện cổ tích, nhưng chính điều này không đủ sức thuyết phục người đọc. Dẫu sao, thầy cũng phải thừa nhận một điều, em thật sự có năng khiếu văn chương. Thầy chúc em trong tương lai sẽ trở thành một nhà văn và có nhiều tác phẩm hay.

Mình òa khóc.

Giữa ngày hè nắng lửa, mình như thấy có hàng nghìn ngọn gió lạnh buốt ùa vào. Mình đã chờ đợi thư trả lời của thầy biết bao nhiêu, vậy mà thầy chỉ gửi đến mình những con chữ vô hồn như thế. Lẽ nào thầy cố tình không hiểu tấm lòng của mình?

Ngày 20-4…

Bài thi văn học kỳ II, kỳ thi cuối cùng của đời học trò, thầy cho mình 10 điểm, cao nhất lớp. Lần đầu tiên suốt 3 năm học, thầy cho mình điểm cao như vậy với lời nhận xét: Sâu sắc, nhân văn, cảm thụ tốt!

Mình không cảm thấy vui mừng như những lần được điểm cao nữa mà chỉ thấy trong lòng ngập tràn nỗi buồn trống trải. Vậy là mình sắp phải rời xa mái trường này, nơi lưu giữ bao kỷ niệm êm đẹp thời cắp sách và không còn được nhìn thầy mỗi ngày. Mình không thể hình dung được những ngày tiếp theo mình sẽ sống thế nào?

Bố nhìn mình lo âu. Mẹ vuốt tóc mình mà ánh mắt buồn xa xăm. Lẽ nào mình thay đổi nhiều đến thế sao. Không, con mãi mãi là đứa con nhỏ bé của bố mẹ, luôn cần vòng tay thương yêu và che chở. Bố mẹ cho con rất nhiều, nhưng có một điều, bố mẹ chẳng thể cho được, đó là một chàng trai để con yêu thương và gắn bó suốt cuộc đời. Cũng bởi vậy mà con cứ mải miết tìm, dù người đó hàng ngày con vẫn gặp. Song, con hiểu rằng, trái tim người đàn ông ấy đã thuộc về một người đàn bà khác không phải con.

Con đã cố quên mà không được. Để tiếp tục hành trình đi tìm hạnh phúc cho mình và ước mơ trở thành một nhà văn.

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Thấm thoát mà đã mười năm trời. Một lần, trong lúc dọn nhà, tôi đã tìm lại được cuốn nhật ký mà mình đã viết từ những ngày cuối cùng của thời cắp sách.

Tôi lần giở từng trang. Hình ảnh người thầy giáo năm nào lại ùa về khiến tôi tức ngực. Ngày tôi ra trường, thầy cũng theo vợ sang một nước châu Âu, nghe nói vợ thầy làm ở Bộ Ngoại giao. Tôi bặt tin thầy từ đó.

Tôi đã có gia đình riêng. Chồng tôi là một kỹ sư chế tạo máy. Chúng tôi có một tổ ấm với hai đứa con xinh xắn. Ký ức mãi mãi ngọt ngào dẫu đã vùi sâu vào khoảng tối của thời gian. Song, đến một lúc nào đó, tất cả lại hiện về, tươi mới, lung linh như một bức tranh sống động. Tôi luôn nhớ về thầy với sự yêu thương và kính trọng. Trong tim tôi mãi vang lên những câu nói thì thầm “Cám ơn tình đầu, cám ơn người thầy của em”, bởi thầy luôn là một tấm gương sáng cho tôi noi theo. Mối tình đầu ngây thơ của tôi ngày ấy sẽ còn sống mãi bởi nó đã dạy tôi hãy vươn lên và dù thất bại cũng đừng nản chí, vì cuộc sống còn bao điều phải làm, bao ước mơ phải vươn tới.

Thầy ơi, em đã không thành nhà văn như lời chúc của thầy năm nào. Song điều đó đâu có gì quan trọng. Hãy sống tốt và luôn yêu thương cuộc sống, yêu thương con người, đó mới là điều quan trọng nhất, phải không thầy?

Phương Ly

Tin cùng chuyên mục