Nhạc sĩ Hoàng Hiệp kể về "số phận" những sáng tác của mình

(ANTĐ) - Đến giờ nhạc sĩ Hoàng Hiệp vẫn nói rằng chuyện có không ít người gọi ông là "nhạc sĩ của tình yêu" là một sự cố. Vì ông chủ yếu sáng tác các ca khúc cách mạng và ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Và có những chuyện về "số phận" các ca khúc của ông không có nhiều người biết được...

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp kể về "số phận" những sáng tác của mình

(ANTĐ) - Đến giờ nhạc sĩ Hoàng Hiệp vẫn nói rằng chuyện có không ít người gọi ông là "nhạc sĩ của tình yêu" là một sự cố. Vì ông chủ yếu sáng tác các ca khúc cách mạng và ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Và có những chuyện về "số phận" các ca khúc của ông không có nhiều người biết được...

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp và vợ

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp tên thật là Lưu Trần Nghiệp, bút danh là Lưu Nguyễn. Ông sinh ra tại An Giang và bắt đầu sáng tác từ năm 1948 - khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn thì những tác phẩm thật sự để đời của ông chỉ xuất hiện trong những giai đoạn sáng tác sau đó vài thập kỷ.

Việc tập kết ra miền Bắc như một khởi điểm cho cảm hứng của người nhạc sĩ Nam bộ ấy. Năm 1957 bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương ra đời chung với nhạc sĩ Đằng Giao là điểm khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp của Hoàng Hiệp. Trong vòng 20 năm sống ở Hà Nội cho đến năm 1975, ông đã viết hơn 100 bài hát, nhiều bài trong đó là những ca khúc tiêu biểu cho dòng nhạc cách mạng thời kì chống Mỹ như Lá đỏ, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Cô gái vót chông hay Ngọn đèn đứng gác.

Sau năm 1975 nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam, về công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc TP HCM, sau chuyển sang Hội âm nhạc thành phố và một thời gian làm Tổng thư ký Hội. Dấu ấn của thời kỳ sáng tác này, bên cạnh những tình ca Con đường có lá me bay (1977), Mùa chim én bay, Em vẫn đợi anh về, Nơi anh gặp em (bài hát trong phim Tội lỗi cuối cùng) còn có tác phẩm không chỉ là tâm sự của riêng ông về miền Bắc mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ký ức về thủ đô: ca khúc Nhớ về Hà Nội. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp kể: “Sau năm 1975, tôi đưa gia đình trở về Nam sinh sống. Mãi đến 9 năm sau, trong một lúc nhớ lại những năm tháng sống ở Hà Nội, cảm xúc tự nhiên tuôn trào khiến tôi viết nên "Dù có đi bốn phương trời. Lòng vẫn nhớ về Hà Nội...". Cho đến tận bây giờ, khi nghe ca khúc này, cảm xúc của tôi về Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn”.

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác chủ yếu về cách mạng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhưng đã có một thời ông “bị” gọi là “nhạc sĩ của tình yêu”. Về sự cố khá thiển cận này, ông tâm sự: “Khoảng những năm 1980, có người mỉa tôi là “nhạc sĩ tình yêu” để ám chỉ tôi chuyển từ nhạc “đỏ” sang “vàng”. Những bài như Mùa chim én bay, Nơi em gặp anh, Con đường có lá me bay... đều bị ách lại hoặc sửa lời thô bạo vì bị cho là “sến”, là nhạc vàng. May sao sau đó nhiều người thích và cũng là xu thế, nên nó được đón nhận nồng nhiệt”.

Nhạc sĩ kể về ca khúc "Trở về dòng sông tuổi thơ” rằng: “Đó là ca khúc tôi viết những năm đầu thập niên 80. Tôi sinh ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, sau một thời gian dài xa quê, xa dòng sông mà cả quãng tuổi thơ gắn bó, được trở về ngắm sông Tiền lặng lờ trôi, tôi đã viết Trở về dòng sông tuổi thơ. Tôi không phổ biến bài này vì nghĩ đó là tự sự của riêng mình, chỉ hát cho bạn bè nghe lúc họp mặt. Chẳng ngờ, được nhiều người thích, bạn bè xui nên phổ biến bài hát. Phải đến 7-8 năm sau khi sáng tác, bài hát mới được công chúng biết đến”.

Và ông kể tiếp: “Khoảng năm 1967-1968, Mỹ đánh ra Hà Nội rất ác liệt, vợ tôi phải sơ tán vào Hà Đông. Một lần tôi đến thăm, gia đình nơi vợ tôi ở có một cô gái chồng đi B. Thấy cô ấy bình thản đi về, vẫn đi làm vui vẻ, không có “dấu hiệu” nhớ nhung, lo lắng đến chồng, một hôm tôi hỏi: “Hình như sự cách xa không làm cô buồn?”. Cô ấy nhìn tôi khó chịu: “Thì ra anh cũng chỉ như bao nhiêu người khác”. Cô ấy giở mảnh chiếu thường nằm lên, giơ lên trước mặt tôi: “Anh nhìn đi!”. Một mảnh chiếu đầy những vết răng của những đêm nhớ mong chồng, nỗi nhớ giấu vào trong mà không muốn những người xung quanh biết. Trước người phụ nữ ấy, tôi thấy mình quá nông nổi. Ngay lúc đó tôi nghĩ đến Đợi anh về (thơ Ximônốp, Lê Giang dịch). Bài hát ra đời trong cảm xúc đó”.

Mùa hè năm 1957, khi đang là sinh viên năm đầu khoa Sáng tác (Trường Âm nhạc Việt Nam) nhạc sĩ Hoàng Hiệp đi thực tế tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Lần nào đến thăm cây cầu Hiền Lương, nhạc sĩ cũng ngẩn ngơ hàng giờ bên ranh giới phân chia ấy đăm đắm dõi về Nam, bồi hồi nhớ quê hương. Ông còn được các chiến sĩ và bà con ở đây kể cho nghe câu chuyện cảm động về tình cảm gắn bó keo sơn của Bắc-Nam ruột thịt. Gắn bó mà vẫn phải xa cách như Ngưu Lang – Chức Nữ. Chuyện kể về người vợ trẻ nhà ở sát bờ nam sông Bến Hải, sáng nào cũng ra sông giặt quần áo để tranh thủ những phút hiếm hoi được ngắm nhìn dáng hình người chồng là chiến sĩ Công an vũ trang thường cùng đồng đội đi tuần tra vào giờ khắc ấy. Một buổi sáng nọ chị đã giặt giũ xong từ lâu mà bóng chồng vẫn bặt, lòng bồn chồn… Hoàng Hiệp nghe mà lòng cũng tê dại. Cảm xúc về nỗi chia ly trào dâng trong tâm hồn người nghệ sĩ, nhưng trong đầu ông vẫn chưa nảy ra tứ nào...

NSND Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Âm nhạc VN tặng hoa mừng sinh nhật NS Hoàng Hiệp

Bẵng đi một thời gian, lần đến thăm đồn công an Cửa Tùng, nỗi đau Nam - Bắc ấy lại ùa về trong tim Hoàng Hiệp. Trong mấy ngày lang thang ở bãi biển, bến sông, nhạc sĩ thấy một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, chiều chiều trèo lên đỉnh ngọn hải đăng, đăm đắm dõi mắt về bờ Nam. Tới làm quen, ông biết đó là anh Phan Văn Đồng, nhân viên Đài khí tượng Cửa Tùng, quê ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị - vùng phía Nam Vĩ tuyến 17. Anh Đồng là bộ đội Trung đoàn 95, tập kết ra Bắc năm 1954. Anh đã có vợ và con đang héo hắt ruột gan trông ngóng ngày đoàn tụ. Ngày tập kết, anh giơ hai ngón tay tạm biệt vợ con ngầm ý hẹn hai năm sau sẽ trở về. Nhưng rồi Mỹ-Ngụy không tôn trọng Hiệp định Genève. Giờ đã năm năm, chiều chiều sau giờ làm việc, anh ra đứng ven bờ Hiền Lương, lòng cồn cào thương nhớ vợ, con nơi quê nhà yêu dấu. Rồi một chiều, bên bờ Nam nơi làng quê anh Đồng, lửa cháy ngút trời. Anh Đồng như chết lặng hồi lâu rồi bỗng nức nở khóc gào. “Đồng chí có biết không? Nhà tôi ở ngay chỗ chòm dương có những câu cao nhất đó… Tôi sang đây để lại vợ con bên ấy. Vì vậy tôi hàng ngày lên đây, không chỉ để làm nhiệm vụ thôi mà còn để nhìn về quê tôi. Có vài lần tôi đã trông thấy ai như vợ con tôi đang từ xóm ra bãi để nhận cá mang ra chợ bán… Tôi muốn kêu to lên gọi tên vợ con tôi. Nhưng kêu sao cho tới… Một lần, vừa mới tang tảng sáng, tôi đang đứng ở đây thì nghe tiếng súng nổ vang bên ấy. Rồi thì khói bốc lên ở chỗ xóm tôi…”.

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp như được tiếp thêm nguồn cảm xúc. Nhạc thuôn mềm, hợp cùng lời thơ bình dị của nhà thơ Đằng Giao đã làm nên một nhạc phẩm chan chứa tình yêu đôi lứa, nặng tình nước non, rung lên nỗi nhớ nhung da diết: “Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê”...

Còn một điều mà không hẳn nhiều người biết về nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ngoài sáng tác ca khúc, ông còn viết nhạc cho kịch nói như: Người ven đô, Màu giấy mới, Xa thành phố yêu dấu...; nhạc cho các vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga, Tiền và Nghĩa; viết nhạc cho phim truyện và phim tài liệu: Cánh đồng mơ ước, Bản nhạc người tù, Mùa gió chướng, Nơi gặp gỡ của tình yêu, Biệt động Sài Gòn... Ông còn là dịch giả cuốn Nhạc lý cơ bản của Spasspbine, và là tác giả của nhiều sách giáo khoa âm nhạc.

Phú Duy

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng