Nguyễn Quỳnh Trang: Viết về thế hệ mình

(ANTĐ) - Nguyễn Quỳnh Trang, nhà văn trẻ, vừa trình làng cuốn tiểu thuyết đầu tay, nhan đề “1981” với những đề tài rất “hot” như đồng tính nữ  và chuyển đổi giới tính.

Nguyễn Quỳnh Trang: Viết về thế hệ mình

(ANTĐ) - Nguyễn Quỳnh Trang, nhà văn trẻ, vừa trình làng cuốn tiểu thuyết đầu tay, nhan đề “1981” với những đề tài rất “hot” như đồng tính nữ  và chuyển đổi giới tính.

- Chuyển đổi giới tính và đồng tính nữ là những đề tài đang rất “hot”, bạn chọn những đề tài này một cách tự nhiên hay có dụng ý cho tiểu thuyết đầu tay của mình?

- Một cách hết sức tự nhiên như tôi đã khẳng định trong tác phẩm của mình: “Mọi chuyện là tự nhiên và cứ để nó xảy ra như tự nhiên nó vốn có như thế”. Những nhân vật của tôi thực chất là 2 mặt của một con người, vì tôi vẫn tâm niệm rằng trong mỗi con người đều có những bản thể khác nhau cùng tồn tại.

Đó là sự quẫy đạp, thèm muốn tự do và được làm những điều mình thích bên cạnh những lề thói đạo đức thông thường. Đó hoàn toàn không chỉ là chuyện giới tính.

- Thế nhưng bạn đã viết “Yêu cớ sao phải quy vào đặc tính trai gái bình thường”?

- Tình yêu với đặc tính trai gái bình thường khi hai người yêu nhau bao giờ cũng dẫn đến một điều ai cũng biết là nhục dục, nhưng ở đây tình yêu của 2 nhân vật nữ chính là một tình yêu hoàn toàn trong sáng, không chút nhục dục và vô tư dâng hiến hết mình, đó là ý của tôi.

Một quyển sách không quá dày về số trang nhưng lại khá dày dặn về vốn sống với những tâm sự về một thế hệ chuyển giao mang trong mình những đau thương của quá khứ, bế tắc của hiện tại và tương lai chỉ là một câu hỏi mở.

- Nếu coi “1981” là một bức tranh thì tôi nhận thấy đó là một bức tranh buồn, lấy những gam màu tối đầy u ám làm chủ đạo với những ám ảnh, dằn vặt của nhân vật chính về quá khứ, những quẩn quanh không lối thoát và sự mất niềm tin vào cuộc sống. Vì sao vậy? Và bạn đã từng mất niềm tin vào cuộc sống?

- Đúng vậy, tôi đã từng mất niềm tin vào cuốc sống một cách triệt để. Có người bạn khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này nói rằng nó đầy màu sắc tự sự khi tôi lồng quá nhiều chi tiết của đời mình vào từng nhân vật.

Cuộc đời tôi đã gặp quá nhiều người không tốt, gây cho mình những nỗi đau không bao giờ quên được, khiến tôi mất đi nhiều niềm tin vào cuộc sống này. Nhưng tôi vẫn phải sống.

- Và bạn sống đầy  bế tắc khi niềm tin đã không còn?

Nguyễn Quỳnh Trang
Nguyễn Quỳnh Trang

- Có những lúc tôi đã muốn tự tử. Nhiều đêm tôi thức trắng với câu hỏi trong đầu mình sống để làm gì? Và rồi tôi nhận ra rằng tôi đang sống cho những người thân, cho gia đình và bạn bè.

Tôi không cho mình quyền được cướp đi cuộc sống của mình khi nó không đơn giản là cuộc sống của riêng tôi. Tuy vậy, tôi không nghĩ mình hoàn toàn bế tắc.

- Không chỉ mất niềm tin vào cuộc sống mà tôi còn cảm nhận thấy bạn cũng không tin vào tình yêu khi những nhân vật của bạn cứ đi tìm một cách mải miết để rồi nhận ra rằng tình yêu rất mong manh và xa vời!

- Đúng vậy, tôi không có niềm tin vào tình yêu, hơi giống những nhân vật nữ của tôi.

- Và vì vậy mà những nhân vật nam trong tác phẩm của bạn hiện lên đầy méo mó và nhem nhuốc?

- Tình yêu thời nay, tôi thấy không còn nhiều sự lãng mạn như những thế hệ trước đó. Những người đàn ông tìm đến với người phụ nữ có nhan sắc theo tôi chỉ có một kết thúc và ham muốn duy nhất là nhục dục, việc tìm hiểu tâm lý của đối phương cũng chỉ là một mánh khóe để phục vụ nhu cầu đó mà thôi! Chính đàn ông làm hư hỏng đàn bà để rồi ngược lại, đàn bà làm hư hỏng đàn ông.

- Nhục dục, điều đó có vẻ ám ảnh bạn như đã ám ảnh nhân vật Nhi trong “1981”?

- Nhi là một nhân vật có số phận khi được sinh ra với bản thể là một nam giới, tên Nghi, nhưng bản chất là một cô gái và sau khi quyết định chuyển đổi giới tính thì Nhi lấy tình dục làm một thú vui cho mình.

Nhưng đừng vội quy chụp rằng Nhi là một người đàn bà hư hỏng, vì thực tế cô là nhân vật tích cực. Cô dám là chính mình, không chút giả dối; cô kiếm tiền một cách lành mạnh bằng viết báo mà không chấp nhận sự bao bọc của bất cứ người đàn ông nào cả.

- Những nhân vật của bạn thường là những nhân vật đa nhân cách, tôi cảm nhận thế. Đó có phải là điều Trang quan sát được từ cuộc sống hiện nay?

- Đó là thực tế mà! Cuộc sống đã cho tôi gặp nhiều người ở những tầng lớp khác nhau trong xã hội và rồi tôi chợt nhận ra tìm được một người sống đúng với những gì bên trong con người là vô cùng khó khăn.

Nếu như có ai đó sống với đúng suy nghĩ của mình và làm như mình muốn thì họ hiện lên trong mắt những người xung quanh như một cá thể đặc biệt, khác xa với đồng loại. Cuộc sống này có quá nhiều mặt nạ!

- Một điều dễ nhận thấy trong tác phẩm của Trang là đậm chất thơ, để thấy rằng tác giả rất cầu kỳ trong việc “đánh bóng” từng câu chữ. Một phong cách riêng của Quỳnh Trang?

- Tôi đến với văn chương bằng những câu thơ từ hồi học lớp ba và chỉ mới chuyển sang viết truyện ngắn cách đây 2 năm. Và khi thấy “chiếc áo” truyện ngắn không chuyển tải hết những gì mình muốn nên tôi tìm đến với “chiếc áo mới”, tiểu thuyết. Có lẽ vì thế mà truyện của tôi có nhiều chất thơ chăng?

- 8X được đánh giá là một thế hệ năng động thế nhưng tôi lại thấy bạn miêu tả 8X như một thế hệ có nhiều dằn vặt của quá khứ khi luôn hiển hiện và công cuộc thoát ra khỏi sự dẳn vặt đó là vô cùng gian khó và đầy nhọc nhằn. Vì sao vậy?

- Chính xác đó là những điều tôi quan sát, cảm nhận ở những người bạn cùng trang lứa, sinh vào những năm 1980, 1981, 1982. Đó là một thế hệ có nhiều sự chuyển giao khi quá khứ là những nhọc nhằn, đau thương của đất nước thời kỳ bao cấp còn hiện tại lại là một xã hội hiện đại, mọi thứ biển đổi một cách nhanh chóng và những người sinh những năm đầu thập kỷ 80 đang bị buộc phải bắt nhịp với cuộc sống, cố quên đi quá khứ dù nó chưa xa.

- Quỳnh Trang là một người chưa bắt kịp với nhịp sống hôm nay?

- Tôi là một người thích đám đông, thích hưởng thụ cuộc sống này theo cách của riêng tôi, như thế có thể coi là không bắt kịp không? Thế nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì quá khứ với quá nhiều mất mát và đau thương chưa một giây phút nào ngủ yên trong tôi, chúng vẫn dằn vặt tôi hàng ngày hàng giờ.

- “Viết văn là một công việc tra tấn tâm trí ghê gớm! Từ “hành xác” không đủ diễn tả công việc này” - một “tuyên ngôn” về nghề viết của bạn?

- Không phải là tuyên ngôn mà đó là sự thật từ chính công việc viết văn của tôi. Khi người ta không nghĩ viết văn là một trò giải trí, một thú vui mà coi đó là một công việc nghiêm túc thực sự và là một nghề muốn theo đuổi thì văn chương là một sự theo đuổi mệt mỏi.

Đó là một sự chiến đấu giữa cái chủ quan của người viết và những cái tự nhiên của cuộc sống. Để có được một câu văn tôi đã phải viết rồi xóa rất nhiều lần. Thực sự là mệt mỏi!

- Mệt mỏi và cả cô độc nữa chứ! Nhưng sao bạn vẫn theo đuổi nghiệp văn chương?

- Đã có một thời gian tôi không đụng đến văn chương và có ý định từ chối nghề này bằng cách theo học nghề sư phạm. Trong bốn năm theo học sư phạm đó tôi không hề có sáng tác nào, thời gian đó tôi cố tình cự tuyệt với văn chương.

Nhưng khi tốt nghiệp, cầm tấm bằng trên tay, tôi nhận thấy rằng tôi không thể theo nghề sư phạm vì đó không phải là nghề tôi muốn; cái tôi thực sự theo đuổi là công việc viết văn. Ai cũng chỉ sống một lần và tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu bằng việc ôn thi vào khoa Văn trường Đại học KHXH&NV, kéo dài đời sinh viên thêm 4 năm nữa.

- “Văn chương dễ gây ngộ nhận”, tôi đã đọc được câu này ở đâu đó và muốn hỏi rằng đã bao giờ bạn ngộ nhận về sức mạnh của những con chữ?

- Chưa bao giờ! Viết với tôi như một nhu cầu tự thân, giống như những nhu cầu tự nhiên khác của con người. Khi có những u uất, những tâm sự, tôi viết, mặc dù viết là một công việc rất mệt mỏi và gây ra những đau đớn ngoài sức tưởng tượng, nhưng sau một thời gian, khi đọc lại, tôi thấy nhẹ nhàng, thanh thản và đầu óc phấn chấn hơn, vì có được nhiều dịp nhìn lại chính mình và những gì đã trải qua. Tôi không có tham vọng định giá những tác phẩm của mình vì tôi nhường quyền phát xét đó cho bạn đọc.

- Những dự định tiếp theo của bạn?

- Sẽ là một tuyển tập truyện ngắn và một tiểu thuyết nữa trong năm tới!

- Xin cảm ơn và chúc bạn ngày càng thành công!

Nguyễn Hà thực hiện