Người vợ của kẻ giết người

ANTĐ - - Xin lỗi, có phải chị là nhà báo? Xin chị đừng đưa tên và hình ảnh của anh ấy lên báo. Em đi làm ở công ty, sợ người ta nói ra nói vào rồi cho nghỉ việc thì không biết lấy gì để nuôi con… - người phụ nữ trẻ ngồi cạnh tôi khẽ khàng nói. Chị là vợ của bị cáo V.T.V (SN 1977) bị truy tố và xét xử về tội giết người.

Theo cáo trạng, 7 năm trước, giữa V. và người hàng xóm H.V.N có mâu thuẫn với nhau trong lời ăn tiếng nói hằng ngày. Hiềm khích không được giải quyết đến nơi đến chốn, một ngày nọ, sau khi uống rượu về, V. bỗng nảy sinh ý định chém anh N. cho hả giận nên đã cầm dao đi bộ qua nhà anh N. lúc nửa đêm. Trong khi anh N. đang nằm ngủ trong mùng, V. chui vào chém liên tiếp nhiều nhát rồi tẩu thoát. Anh N. được đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 55%.

Suốt 7 năm lẩn trốn, V. sống rày đây mai đó với công việc làm thợ hồ rồi lập gia đình và có một con sinh năm 2007.  Tuy nhiên, cuộc sống của V. không yên ổn vì vừa phải giấu vợ về hành vi vi phạm pháp luật của mình vừa phập phồng lo sợ sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Cuối cùng, không thể giấu giếm mãi sự thật, V. kể lại tất cả với vợ và được khuyên ra đầu thú để được khoan hồng.

V. bị tạm giam, vợ V. một mình đối mặt với bao khó khăn trong việc mưu sinh và cả những lời gièm pha có chồng tù tội của những người thiếu thông cảm nhưng có thừa những lời cay nghiệt.   

“Có thể trốn tránh một vài năm nhưng không thể trốn cả đời. Với lại, sống trong sợ hãi còn khổ gấp bội lần... Em khuyên anh ấy ra đầu thú để sau này thanh thản mà sống, nhưng quả thật, cuộc sống đối với người ở ngoài như mẹ con em cũng không dễ dàng gì…’’ - vợ V. thở dài tâm sự. Từ ngày chồng ở tù, chị phải cố nhẫn nhục mà sống nhưng rồi miệng đời... Cuối cùng, chị cũng được gợi ý nghỉ việc. Qua chỗ làm mới, chị giấu chuyện riêng nhưng “chưa biết sẽ giấu được bao lâu. Người ta cứ nghe nói phạm tội giết người là ghê gớm lắm…’’.

V. bị tuyên án 13 năm tù. Người vợ trẻ chạy theo động viên chồng cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về. Trong những giây phút hiếm hoi được trò chuyện đôi ba câu với chồng, chị chỉ toàn vui vẻ “khoe’’ con ngoan, khỏe, công việc tốt, mọi người trong gia đình đều bình thường, hỏi thăm chồng cần gì để đem vào trong đợt thăm nuôi tới… Chỉ đến khi chiếc xe tù lăn bánh, chị mới ngồi bệt xuống bên vệ đường, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Ngày mai, chị lại phải tiếp tục một mình đối mặt với bao khó khăn…