Người giải mã tử thi
(ANTĐ) - “Tôi chưa bao giờ hối hận về công việc đó. Bước qua sườn dốc của đời người, ngoảnh lại nhìn về quá khứ, tôi không khắc khoải điều gì khi đã lựa chọn con đường này, mặc dù tôi đã đắn đo về quan điểm của mình trước khi đưa ra quyết định. Để giữ trọn niềm hạnh phúc với nghề, tôi đã không ngừng làm việc thật tốt để không bao giờ phải nghĩ về 2 tiếng… hối tiếc!”
Từ chuyện đời đến chuyện nghề - Bác sỹ Hồ Kim Châu, Trưởng khoa Khám nghiệm, Viện Pháp Y Quốc gia đã bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình theo một trục xuyên suốt như thế - Suốt những năm tháng tuổi thơ, những ngày cắp sách đến trường cho đến khi trưởng thành bắt đầu những vụ khám nghiệm, khai quật tử thi để giải mã, đưa ra những kết luận chính xác nhất phục vụ cho công tác điều tra của các cơ quan chức năng.
…Tuổi thơ tôi gắn với một vùng quê nghèo của miền Trung. Đó là ngôi làng Quỳnh Đôi ở phía Bắc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ký ức sâu đậm trong tôi là con đường làng men theo bờ ao dẫn lối đến ngôi trường làng cấp 1, cấp 2. Ao quê ngày đó nhiều sen, chiều cắp sách về phải dừng lại nơi đây mà hít hà hương sen. Tuổi thơ ngày ấy đi học bữa đói bữa no, cha mẹ tôi kể lại là “thằng Châu nó được cái chăm chỉ, có tố chất học hành”; thế là cha mẹ bớt khẩu phần ăn, bấm bụng đưa tôi rời xa, chuyển tôi lên trường huyện để học.
Lũ chúng tôi ngày đó giờ hằn sâu cái câu nói “học để thoát nghèo, để trả nghĩa mẹ cha” - ừ thì học, học nữa, học mãi cho thành tài mới thôi! Năm 1972, hết lớp 10, đắn đo mãi xem thi vào trường nào, rồi Đại học Y là quyết định cuối cùng của tôi với một ước vọng chữa bệnh cho mọi người. Thấp thỏm chờ giấy báo kết quả thì không những không được nhận vào trường mà lại phải khăn gói đi… “Tây”.
Sang Liên Xô (cũ) du học chứ chẳng đùa. 19 tuổi, tôi dời quê hương trong một sự lo sợ, bởi nếu ai không đạt kết quả cao sẽ bị quay về nước. Lại học, lại cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ (?) Giờ nhớ lại “ghê” nhất là khoản tiếng Nga, chẳng biết “mô tê” gì, cứ cắm đầu cắm cổ vào “cày” mười mấy tiếng đồng hồ một ngày. Rồi cái khổ ải ngoại ngữ năm đầu tiên cũng qua, tôi chuyển sang học tiếp tại Trường Đại học Y khoa Odessa, Ukraine, chuyên ngành Đa khoa.
Ngày chuyển sang đây học tiếp, học bổng thấp hơn trước nhiều, nhờ ngoại ngữ cũng tạm ổn nên ngoài việc học tôi làm thêm đủ thứ việc, từ thợ cơ khí, thợ dệt, thợ tiện đến những công việc chỉ phải sử dụng mỗi sức khỏe như thu hoạch nông sản. Tôi giờ đường đường chính chính là một bác sỹ pháp y, nhưng ngày đó cùng lắm là được học qua về lý thuyết pháp y, xem mổ tử thi chứ “tên” nào như tôi cũng chỉ chăm chăm học và mơ ước ra trường được làm nội hoặc ngoại khoa, chẳng ai bao giờ có ý định làm nghề “mổ xác chết”, kể cả trong suy nghĩ cũng tuyệt nhiên không!
| Công việc thường ngày của các bác sĩ pháp y |
…7 năm du học qua thật nhanh. Năm 1979, tôi trở về quê hương máu thịt của mình. Tuổi thanh xuân cũng đã qua những năm tháng đẹp nhất, bắt đầu một nghề nghiệp, một môi trường và một cuộc sống mới! Giấc mơ xưa với nội khoa, ngoại khoa, ống nghe, máy đo huyết áp… để hàng ngày có thể cảm nhận được nhịp đập con tim bệnh nhân vụt bay qua ngay trước mắt. Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tuyển dụng.
Tôi đăng ký vào chuyên khoa Bác sỹ điều trị nhưng run rủi thế nào, Viện lúc đó thiếu bác sỹ pháp y trầm trọng… thế là tôi sang đầu quân bên lĩnh vực pháp y. Đến bây giờ kể lại câu chuyện xưa tôi cứ đổ cho chữ “duyên” với nghề, nặng lòng với nghiệp chứ ngày đó với tôi thật sự là khó hiểu. Rất khó hiểu bởi sự quyết định đó (?!) Lúc đó, cuộc đời may mắn cho tôi gặp một người, người mà đến giờ tôi luôn coi là người thầy đầu tiên đáng kính trọng của mình - Đó là Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Pháp y sinh học, Viện Khoa học hình sự.
Ông đã chỉ cho tôi một hướng đi trong nghề nghiệp. Ông dẫn dắt, hướng tôi đi thực nghiệm công việc, truyền cho tôi chiến thuật - thủ thuật trong nghề, cách làm việc với cơ quan điều tra sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Ngần ấy năm học về ngành, lại được sự dìu dắt của thầy Hùng, nhưng lần đầu tiên làm công việc này khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Khi xong việc về tới nhà, thả lỏng cơ thể, nhắm nghiền mắt mượn dòng nước lạnh để cuốn trôi hết mọi cảm giác nghề nghiệp vẫn khiến tôi chút rùng mình ghê sợ - ý nghĩ đó là người chết, là tử thi, là hài cốt cứ ám ảnh như ma làm trong đầu tôi…
Thời gian thấm thoắt trôi, vì nhiều nguyên do khác nhau, nhiều đồng nghiệp của tôi đã ra đi. Chưa bao giờ tôi trách họ, mà đồng cảm bởi ai cũng có sự chọn lựa cho riêng mình, nhất đó lại là hướng đi của cuộc đời. Ngày đó tôi chỉ có một suy nghĩ giản đơn, chưa làm, chưa tìm hiểu sao biết không yêu, không gắn bó, không đam mê. Tôi bám trụ với công việc, quen và đam mê với nghề lúc nào chẳng hay. Công việc khiến tôi được đi đây đi đó, tìm hiểu về con người, phong tục tập quán mỗi vùng miền để tích lũy vốn sống nhằm phục vụ cho công việc.
Làm nghề này phải chịu khó tích lũy, cả đời tích lũy kinh nghiệm. Và sau khi giúp cơ quan điều tra tìm ra sự thật mỗi vụ án, tôi có một niềm vui nho nhỏ, nó là nguồn động viên tinh thần giúp tôi vững tin bước tiếp. Công sức, nỗ lực “chung thủy” với công việc giám định pháp y đã cho tôi trái ngọt khi ngày một nhiều vụ án có sự tham gia của tôi lần lượt được đưa ra ánh sáng. Đến giờ thì nhiều lắm, hồ sơ chất thành chồng, nhưng nhà báo hỏi thì tôi xin điểm qua vài vụ án có tính chất nghiêm trọng, kéo dài và nổi tiếng khó mà tôi có cơ may giúp sức vậy…
“Vụ án Vườn Điều” xảy ra năm 1993 tại thôn 2, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vụ án này kéo dài trong nhiều năm với hàng loạt những sai phạm trong giám định pháp y như quá chú trọng đến những vấn đề xác định nguyên nhân chết mà không phân tích mổ xẻ xem những vết thương do những loại hung khí nào gây ra, xác định người chết có đúng là nạn nhân như đã nói trên không?...
Công tác giám định pháp y của vụ án tôi trực tiếp tham gia. Sau khi khai quật tử thi, chúng tôi phát hiện ra nhiều chi tiết bị bỏ sót. Đó là nạn nhân bị chém rất nhiều nhát vào xương trụ của cánh tay, chém một lực rất mạnh bung cả xương hàm theo hướng từ trên xuống dưới. Hung khí được xác định là loại dao quắm. Về hung khí là con dao theo lời khai của phạm nhân, sau 5 năm chôn cất (1993-1998), những mảnh kim loại được tìm thấy đã gỉ sét, bị gãy vỡ vụn ra cho vào chưa đầy một bao thuốc lá Vinataba. Khi chúng tôi tiến hành giám định, với thời gian như thế thì con dao phay không thể han gỉ tới mức như vậy.
Trong khi đó, cái gương có viền kim loại được chôn cùng mộ của nạn nhân sau khi được khai quật lên viền kim loại của chiếc gương vẫn còn ánh lên chỗ sáng, không đến mức han gỉ như con dao. 5 năm chôn trên vùng đất đồi, thổ nhưỡng, chúng tôi tiến hành xác định độ mòn của con dao và kết luận đây không thể là con dao gây án. Về thời gian nạn nhân bị chết và nguyên nhân gây ra cái chết, chúng tôi đã tiến hành giám định hài cốt; đồng thời trưng cầu giám định ADN giữa mẫu xương của nạn nhân với mẫu máu, tóc các con ruột nạn nhân.
Kết quả, xác định được tử thi bị giết phát hiện ngày 21-5-1993 tại “Vườn Điều” là ai; mức độ phát triển của giòi, bọ trên xác nạn nhân phù hợp với thời gian khoảng 60 giờ sau chết… Qua kết quả giám định pháp y cho thấy lời khai của các đối tượng có liên quan đến vụ án đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn.
Còn không ít những vụ án quan trọng, những câu chuyện về công tác giám định pháp y, phải khất và xin kể với nhà báo và một dịp khác vậy! - Bác sỹ Hồ Kim Châu ngăn nắp xếp lại từng chồng hồ sơ - Ở đó, còn thấy nhiều những vụ án phức tạp trong quá khứ như vụ: Bùi Quí Quân - chứng minh đường đạn xuyên vào vùng chẩm trái trên đầu nạn nhân là bắn xuyên góc hẹp chứ không phải bắn thẳng; vụ giả danh nhà ngoại cảm lừa đảo tìm hài cốt 2 liệt sỹ Phạm Văn Miên và Nguyễn Văn Ba; vụ tai nạn máy bay TU134B/ 120 VN 815 xảy ra ngày 3-9-1997 tại Campuchia - giải mã tử thi chưa rõ tung tích của những hành khách mang quốc tịch Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada…; vụ phát hiện 2 cẳng chân dưới lòng sông Lam, Đô Lương, Nghệ An - Công tác giám định pháp y phát hiện 2 cẳng chân bị chặt đứt lìa thân là của Nguyễn Danh Trường, sinh năm 1974; vụ án xảy ra ngày 17-4-2001 tại Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An…
Bác sỹ Châu tiếp lời - Chồng hồ sơ này đều là thực tế công việc, nó giúp tôi rút ra rất nhiều kinh nghiệm lẫn bài học xương máu trong nghề giám định pháp y. Mấu chốt công việc của bọn tôi, ngoài chuyên môn vững vàng - đó là chiến thuật, phương pháp và định hướng chính xác để xác định sự thật của vụ án còn phải nắm vững các kiến thức và văn bản pháp luật để tránh việc bị dẫn dắt làm theo ý của luật sư làm chệch hướng điều tra.
Năm 2006, tôi chuyển sang đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Khám nghiệm, Viện Pháp Y Quốc gia. Đặc thù và tính chất của công việc vẫn không có gì thay đổi - “Vẫn là bác sỹ điều tra phải không ạ?”- Tôi chợt hỏi - “Chỉ có cảnh sát điều tra chứ làm gì có bác sỹ điều tra. Phải nói là vẫn làm công việc trò chuyện với… xác chết mới đúng!” - Ông hóm hỉnh cười.
Trong căn phòng làm việc nhỏ của ông, phảng phất đâu đó mùi băng, cồn, thiết bị giám định và hồ sơ lưu các vụ án ông tham gia, chúng tôi đã nói những câu chuyện vui để bớt đi phần nào sự căng thẳng khi kể về công việc của ông - Đó là một nghề mà đến tận bây giờ vẫn chẳng bao giờ có ma lực với các bạn trẻ. Nhưng với ông - nó cao quý và đầy tự hào, dù người đời có gọi ông là kẻ “mổ tử thi”, người trò chuyện với quá khứ đi chăng nữa thì những người làm công việc như ông đang trả lời cho hiện tại và nói thay nỗi oan khuất cho người bị hại, trả lại công bằng cho người nằm xuống mà không thể cất lên được sự thật.
Chào ông ra về mà trong lòng chúng tôi suy tư mãi một câu hỏi tế nhị, nhưng vẫn quyết hỏi - “Suy nghĩ của bác sỹ về sự tiêu cực trong nghề nghiệp?” - Ông khẳng định - “Người làm công tác giám định pháp y, yêu và đam mê với nghề thôi chưa đủ, mà luôn phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ lẽ phải. Đây là tuyến cuối, chốt chặn không được phép có tiêu cực!”.
Tôi nhìn khuôn mặt ông, các đồng nghiệp và học trò của ông bằng ánh mắt của niềm tin và sự cảm phục bởi tôi biết, trái tim họ luôn ấm nóng vì ngọn lửa đam mê ấy cứ cháy mãi, cháy sáng trong suốt hành trình dằng dặc, hun hút đi tìm sự thật, lẽ phải và sự công bằng.
Quân. Trần