Người chồng độc ác

  • 26/08/2007 10:17
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Tuấn
(ANTĐ) - Ba con người ấy từng sống chung dưới một mái nhà. Còn hôm nay, cả ba phải ra tòa vì một chuyện đau lòng: Bị cáo là người chồng, phạm tội giết người. Hai nạn nhân là vợ và con riêng của vợ...

Người chồng độc ác

(ANTĐ) - Ba con người ấy từng sống chung dưới một mái nhà. Còn hôm nay, cả ba phải ra tòa vì một chuyện đau lòng: Bị cáo là người chồng, phạm tội giết người. Hai nạn nhân là vợ và con riêng của vợ...

Người chồng độc ác ảnh 1
Phạm Xuân Giáp bị công an bắt giữ

Giết vợ và con

Năm 2001, Phạm Xuân Giáp (SN 1965) kết hôn với chị Nguyễn Thị Mão (SN 1963). Sau khi kết hôn, Giáp đến ở cùng chị Mão và con riêng của chị là cháu Nguyễn Thị Mai (SN 1994) tại thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đến năm 2003, hai vợ chồng có một con chung là cháu Phạm Thị Thu Trang. Cuộc sống hai vợ chồng tuy nghèo khó nhưng yêu thương nhau, gia đình yên ấm.

Năm 2006, gia đình chị Mão bán một mảnh đất lấy tiền làm nhà và mua cho Giáp một chiếc xe máy làm phương tiện kiếm sống. Thời gian đầu, Giáp đi làm xe ôm, sau đó Giáp không chịu làm mà đâm đầu vào cờ bạc. Vì thua bạc, Giáp đã hai lần đặt xe máy. Vợ chồng bắt đầu lục đục. Chị Mão phải đi chuộc xe về nhưng một thời gian sau, Giáp lại lao vào cờ bạc và lần này bán luôn chiếc xe máy. Mâu thuẫn hai vợ chồng ngày một tăng. Hàng xóm láng giềng bắt đầu thấy hai người thường xuyên cãi chửi và đánh nhau. UBND xã Tiên Dương đã 2 lần quyết định xử lý hành chính với hình thức cảnh cáo Giáp về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 19h ngày 27-2-2007, Giáp vào quán cơm ở 68 thị trấn Đông Anh ăn cơm, uống rượu xong về nhà. Lúc này trong nhà có cháu Mai đang nấu cơm, cháu Trang đang ngồi chơi, nhìn thấy bố trong tình trạng đi lại liêu xiêu, hai đứa trẻ không nói gì. Khoảng 20 phút sau, chị Mão đi làm về. Giáp gọi cháu Trang nói:

- Trang ơi, thắp hương cho bố đi, bố sắp chết rồi!

Chị Mão thấy vậy nói:

- Ông có điên, có rồ không mà ăn nói như thế?

Giáp không nói gì mà chui vào gậm giường nằm và nói:

- Chó chui gầm chạn!

Biết Giáp uống rượu nên nói lung tung, ba mẹ con không nói gì mà dọn cơm ăn. Ăn xong, ba mẹ con dọn mâm, xem tivi đến 20h30 thì lên gác ngủ.

Người chồng độc ác ảnh 2
Bị cáo Phạm Xuân Giáp tại tòa
Nửa tiếng sau, biết ba mẹ con đã ngủ, Giáp lồm cồm bò dậy lấy chiếc búa đinh để ở trong nồi cơm điện dưới gậm giường tầng một rồi lên gác, mục đích để đập chị Mão và cháu Mai. Lên đến nơi, một tay vén màn, một tay cầm búa giơ lên đập mạnh vào giữa mặt chị Mão. Người vợ bất hạnh choàng tỉnh, kêu thét lên:

- Ối giời ơi, tôi làm gì mà đánh tôi?

Như một kẻ điên, Giáp không nói gì mà giơ búa lên đập liên tiếp vào mặt, vào người vợ. Chị Mão giơ tay chống đỡ bị Giáp nện cả vào tay. Dù rất đau đớn nhưng chị Mão vẫn van xin:

- Tôi có làm gì thì cho tôi xin!

Lúc này Giáp mới nói:

- Muộn rồi. Tao đánh cho chết đi. Con ai nuôi thì nuôi!

Vừa nói, Giáp vừa đập búa liên tiếp vào mặt, vào người chị Mão cho đến khi đầu búa rơi khỏi cán. Khoảng 3 phút sau, cháu Mai choàng tỉnh. Thấy mẹ khóc, còn Giáp đang cầm búa, Mai hỏi:

- Sao bố lại đánh mẹ?

Giáp lạnh lùng trả lời:

- Tao đánh cho mày không lấy được chồng, đánh cho mẹ con mày chết đi!

Tiếp đó, Giáp dìm đầu cháu Mai xuống đệm và vung cán búa lên, đập nhiều nhát vào đầu làm cháu bị choáng, máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Tuy vậy, cháu Mai vẫn van xin:

- Bố ơi, đừng đánh nữa!

Trong cơn hăng, Giáp vẫn nện búa và nói:

- Tao đánh cho mày chết thì thôi. Vì tao đi, tao về mày không hỏi tao...

Chị Mão và cháu Mai bị choáng nên ngất đi. Thấy vậy, Giáp bỏ ra ngoài. Vài phút sau, khi đã tỉnh lại, cháu Mai chạy sang nhà chị Phúc ở cạnh đó nhờ chị đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Đông Anh cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện Saint Paul điều trị. Rất may, cả hai mẹ con đều qua cơn hiểm nghèo. Qua giám định, tỷ lệ thương tật của chị Mão là 44%, của cháu Mai là 19%. Ngay sau khi gây án, Phạm Xuân Giáp đã đến CAH Đông Anh tự thú.

Tôi ân hận vô cùng...

Người chồng độc ác ảnh 3
Chiếc búa bị cáo dùng để gây án 

Hơn một lần, bị cáo khóc trước vành móng ngựa. Còn chị Mão và cháu Mai cũng nhiều lần đưa tay áo lên lau mắt. Sau bị cáo, lác đác chỉ có vài người đến dự phiên tòa. Bị cáo không dám nhìn xuống phía dưới, nơi đó có vợ và con y, những người thân thiết từng gắn bó với y dưới một mái nhà. Sau khi thẩm vấn, bị cáo nói những điều mà y thấy cắn rứt nhất, về bi kịch do chính y gây ra:

- Khi mới lấy nhau, vợ chồng chúng tôi còn nghèo, nhưng êm ấm, không điều tiếng gì. Tôi là người ở xa đến làm rể, lại không kiếm được tiền nên luôn mặc cảm. Khi nhà cao cửa rộng, tôi càng mặc cảm về bản thân. Từ đó sinh ra tật uống rượu và cờ bạc để vợ con lạnh nhạt. Mâu thuẫn gia đình bắt đầu từ đó. Tôi tự thấy mình có lỗi với vợ con, vì quá nóng nảy. Lẽ ra, vợ con có bực tức điều gì thì cũng nên nhịn để lúc khác nói. Nhưng tôi đã không thể làm chủ được mình. Thực lòng, trong những ngày ở trại giam, tôi vô cùng ân hận...

Còn chị Mão, người đàn bà gầy khẳng khiu vừa từ cõi chết trở về đứng lên nói khi những giọt nước mắt chưa kịp khô:

- Có ít tiền, tôi quyết định xây nhà cho cuộc sống tử tế. Tuy vậy, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Sáng sáng, tôi phải dậy sớm bán hàng ăn. Chiều về đi cấy thuê đến tối mịt mới về. Anh Giáp thì không tu chí làm ăn, chỉ lao vào cờ bạc. Hai lần tôi đã phải chuộc chiếc xe máy về, anh ấy hứa sẽ sửa chữa, nhưng rồi tình trạng còn tồi tệ hơn. Anh ấy bán luôn chiếc xe làm phương tiện kiếm sống để đốt vào chiếu bạc.

Tối hôm đó, anh ấy uống rượu say rồi về nằm ở dưới gậm giường. Dù rất giận, nhưng tôi vẫn bảo cháu Mai ra mời bố ăn cơm. Anh ấy không nói gì. Ăn xong, mấy mẹ con xem tivi và lên gác ngủ. Rồi chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tôi không thể ngờ con người ấy lại độc ác đến thế. Giờ đây, sức khỏe tôi rất yếu, hay bị đau đầu, không làm được việc nhiều. Tôi không có yêu cầu gì về dân sự, chỉ mong tòa xử bị cáo thật nghiêm theo pháp luật.

Cháu Mai, nạn nhân thứ hai của vụ án vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại:

- Cháu bừng tỉnh và vô cùng hoảng sợ. Đầu mẹ cháu bê bết máu. Cháu van xin nhưng ông ấy vẫn cầm búa nện xuống. Cả chiếc chăn mấy mẹ con nằm cũng sũng máu. May mà mấy mẹ con cháu không chết. Cháu cứ nằm như thế vì choáng. Mấy phút sau mới tỉnh lại và chạy sang nhà cô Phúc nhờ cô đưa mẹ con cháu đi cấp cứu.

Khi nghe vợ và con nói vậy, bị cáo Phạm Xuân Giáp chỉ biết cúi đầu. Y còn biết nói gì nữa? Tội ác y gây ra là quá lớn. Chị Mão và cháu Mai không chết là ngoài ý muốn của y. VKSND TP Hà Nội truy tố y về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm a, n (giết nhiều người và có tính chất côn đồ) là hoàn toàn có căn cứ.

Đền tội

Người chồng độc ác ảnh 4
Ngôi nhà hai vợ chống Giáp và chị Mão chung sống

Trong phần luận tội, vị đại diện VKSNDTP Hà Nội sau khi phân tích bản chất vụ án đã khẳng định: Bị cáo đã có hành vi giết người rất nghiêm trọng. Trong vụ án này, mọi nguyên nhân đều do y gây ra. Là một người chủ gia đình, nhưng y ham chơi, lười lao động và mê cờ bạc, rượu chè. Chính vì vậy, y đã không làm chủ bản thân, không biết điều hay lẽ phải và coi thường mạng sống người khác. Đau xót hơn cả, những nạn nhân trong vụ án này lại chính là vợ và con y. Vì khai báo thành khẩn trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, sau khi phạm tội ra đầu thú nên đây được coi là tình tiết giảm nhẹ. Từ những lẽ đó, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt y mức án từ 12-14 năm tù.

Vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo cũng trình bày quan điểm bào chữa của mình: Bị cáo vì là ở rể nên luôn mặc cảm, nhất là khi nhà vợ cho tiền xây nhà, mua xe máy. Lẽ ra, khi có mâu thuẫn vợ chồng, hai người phải tìm ra những biện pháp cần thiết để cải thiện tình hình, nhưng cả bị cáo và nạn nhân đều không làm được điều đó. Việc làm của Phạm Xuân Giáp trong tối hôm đó mang tính bột phát, đánh vợ con cho bõ tức vì không quan tâm tới mình. Giáp cảm thấy bức xúc và khi bị cáo hành động, đó là kết quả của một chuỗi mâu thuẫn không được tháo gỡ. Ngoài hai tình tiết giảm nhẹ trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm hai tình tiết nữa là bị cáo chưa có tiền án tiền sự và phạm tội chưa đạt để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

13 năm tù, đó là hình phạt dành cho bị cáo Phạm Xuân Giáp về tội lỗi y đã gây ra. Sau phiên tòa, y bị giải nhanh ra xe trở về trại tạm giam. Không một ai chạy theo nắm tay hỏi han, căn dặn y như ở những phiên tòa khác. Điều may mắn nhất với y, đó là cả hai nạn nhân còn sống. Bởi nếu không, chắc chắn y sẽ phải nhận hình phạt cao nhất.

Nguyễn Tuấn

Tin cùng chuyên mục