ANTD.VN - Thời điểm cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão đã đi qua, nước sông Cầu, sông Cà Lồ mới từ từ rút dần. Nhưng đọng lại sau lớp bùn non quánh đặc ấy không chỉ là sự hoang tàn, xơ xác, mà là những câu chuyện ấm nóng tình người, tình quân dân. Theo chân những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vào tâm lũ xã Trung Giã, Hà Nội, tôi - phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã chứng kiến những khoảnh khắc mà ống kính máy ảnh dù chân thực, sắc nét đến đâu cũng khó lòng lột tả hết được cảm xúc - đó là những ngày mà màu áo lính hòa lẫn vào màu đỏ quạch của phù sa, trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho nhân dân trong cơn hoạn nạn.
Nụ cười lấm lem bùn đất giữa thiên tai khắc nghiệt
Hà Nội những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10-2025, trời vẫn sầm sập đổ mưa như trút. Tin báo về Tòa soạn dồn dập như những hồi trống trận: Mực nước các sông ngoại thành dâng cao kỷ lục; xã Trung Giã, Đa Phúc bị cô lập; đê bối có nguy cơ tràn… Đặc biệt, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và đích thân đồng chí Giám đốc - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng liên tục có chỉ đạo tăng cường quân số lên giúp bà con, khiến tôi thấy lòng chẳng yên…
Lực lượng Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội cứu lúa giúp dân
Tôi khoác vội chiếc áo mưa, bọc kỹ máy ảnh trong hai lớp nilon, lao xe thẳng hướng ngoại thành. Trong đầu người phóng viên lúc ấy chỉ thôi thúc một điều: Phải vào được tận nơi, phải ghi được những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến chống lại “thủy thần” của quân và dân Sóc Sơn. Càng vào sâu xã Trung Giã, màu nước càng đục ngầu, hung hãn. Những con đường bê tông phẳng lì ngày thường giờ đã biến mất, thay vào đó là mênh mông nước trắng xóa. Tại những cánh đồng lúa ven đê, nước đã dâng ngang ngực, chực chờ nuốt chửng công sức cả vụ mùa của bà con.
Giữa biển nước mênh mông ấy, tôi bỗng thấy những tiếng gọi nhau í ới của hàng chục chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội đang ngâm mình làm “cọc tiêu sống”. Không còn dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy trong bộ quân phục phẳng phiu, giờ đây, họ xắn quần quá gối, lội bùn như những lão nông tri điền thực thụ. Tôi lội xuống ruộng, cái lạnh buốt của nước lũ len lỏi qua lớp quần áo, ngấm vào da thịt tê tái. Bùn dưới chân nhão nhoét níu chặt lấy từng bước đi. Vậy mà các chiến sĩ vẫn di chuyển thoăn thoắt, tay gặt, vai vác, chuyền tay nhau đưa từng bó lúa lên thuyền tôn, lên bờ đê. “Anh em cố gắng lên! Nước còn lên nhanh lắm, chậm một phút là bà con mất một bát cơm!” - giọng nói của Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Phòng Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội hô lớn.
Tôi đưa ống kính bắt lấy khoảnh khắc một chiến sĩ trẻ trượt chân ngã sấp mặt xuống dòng nước đục. Anh vội vàng đứng dậy, vuốt mặt cười xòa: “Nước mát quá”, rồi lại lao ngay vào việc. Nụ cười lấm lem bùn đất ấy, giữa bối cảnh thiên tai khắc nghiệt, bỗng trở nên rạng rỡ và đẹp đẽ lạ thường. Vừa gặt lúa, Trung tá Nguyễn Văn Quang vừa tâm sự: “Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, các Tiểu đoàn của Phòng Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội thay phiên nhau ứng trực ở đây. Người dân các thôn cần là chúng tôi có mặt ngay”.
“Mấy chiến sĩ trẻ mà tay liềm khéo lắm. Các bà, các cô khen lắm đấy. Thương lắm, lội nước, gặt lúa 4, 5 tiếng mà chỉ ăn mỗi cái bánh mỳ, uống nước lọc, chúng tôi cảm ơn Công an Hà Nội lắm!” - bà Nguyễn Thị Ngọ, thôn 5, xã Trung Giã xúc động nói. Liên tục những ngày sau, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, những chuyến xe nối đuôi nhau đưa cả nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, mang theo nhu yếu phẩm và sức lực để lên giúp đỡ bà con dọn dẹp, ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Những câu chuyện ấm tình quân dân nhiều lắm, tất cả đều tự nhiên bằng mệnh lệnh từ trái tim...
Phóng viên Báo An ninh Thủ đô tác nghiệp trong tâm lũ
Câu chuyện của cựu Thanh niên xung phong và người lính trẻ
Nước rút. Cuộc chiến chuyển sang giai đoạn khắc phục hậu quả - một cuộc chiến thầm lặng nhưng vất vả và độc hại không kém. Bùn non sau lũ quánh lại, dẻo quẹo và bốc mùi tanh nồng ngai ngái dưới cái nắng hửng lên sau bão. Tôi theo chân đoàn công tác mũi nhọn tiến sâu vào thôn Sông Công - nơi được coi là “rốn lũ” chịu thiệt hại nặng nề nhất của xã Trung Giã. Cảnh tượng thật ngổn ngang. Bùn đất bám chặt vào tường nhà, vùi lấp bàn ghế, giường tủ, nhiều ngõ vẫn ngập ngang nhà. Tiếng người dân í ới: “Các chú Công an ơi, vào đây giúp nhà tôi với...”.
Tại đây, không ai bảo ai, các chiến sĩ Công an Thủ đô tay xẻng, tay chổi, hì hục cào từng lớp bùn dày cả gang tay ra khỏi nhà dân. Những chiếc áo xanh đẫm mồ hôi, bết dính vào lưng. Có những bát nước chè xanh, củ khoai luộc vội được bà con dúi vào tay các anh. “Uống đi con, uống cho lại sức” - cái tình quân dân trong hoạn nạn sao mà mộc mạc, giản dị nhưng thấm thía đến tận đáy lòng. Nhưng có lẽ, điều khiến tôi ám ảnh và xúc động nhất không phải là khối lượng bùn đất khổng lồ, mà là một khoảnh khắc lặng lẽ diễn ra trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng ở cuối thôn.
Bà Phạm Thị Tuất (85 tuổi, cựu Thanh niên xung phong), ở thôn Sông Công, xã Trung Giã không nói nên lời khi người lính trẻ tìm được cho bà tấm ảnh quý bị vùi trong bùn đất
Đó là nhà của bà Phạm Thị Tuất, năm nay đã 85 tuổi. Cơn lũ đi qua, để lại cho bà sự hoang tàn và lớp bùn đất nhầy nhụa phủ kín mọi ngóc ngách. Bà Tuất ngồi thẫn thờ trên chiếc giường cũ ướt nhẹp, đôi mắt đục mờ cứ nhìn trân trân vào đống đổ nát nơi góc nhà. Bà không than vãn về cái nồi cơm điện hỏng hay bao thóc ướt, bà đang tìm một thứ khác - một kỷ vật thiêng liêng hơn cả vật chất. Hiểu được tâm tư của bà, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động trẻ măng, khuôn mặt còn vương vệt bùn khô, đã cặm cụi dùng đôi tay trần moi móc, lật tìm từng lớp bùn đất theo hướng chỉ tay run rẩy của bà cụ. “Thấy rồi bà ơi!” - tiếng reo khe khẽ của người lính trẻ phá tan sự tĩnh lặng. Anh cẩn thận lôi từ trong đống bùn nhão nhoét ra một khung ảnh nhỏ - đó là bức ảnh mang theo cả 60-70 năm ký ức, ghi lại hình ảnh bà Tuất trong màu áo Thanh niên xung phong - cái thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của một thuở hoa lửa hào hùng.
Bức ảnh bị bùn bám đầy mặt kính, nhòe nhoẹt. Không một chút ngần ngại, người chiến sĩ trẻ vội kéo vạt áo quân phục của mình lên, tỉ mẩn, nhẹ nhàng lau đi từng vết bẩn trên tấm ảnh. Người chiến sĩ lau cẩn trọng, nâng niu như đang lau vết thương cho người bà, người mẹ của mình. Khi tấm ảnh sạch sẽ được trao lại, bà Tuất run run đón lấy với đôi bàn tay gầy guộc. Bà không nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ. Bà chỉ biết nắm thật chặt bức ảnh, ôm ghì vào lòng như sợ dòng nước lũ ngoài kia lại cướp mất một lần nữa. Giọt nước mắt của người cựu Thanh niên xung phong 85 tuổi lăn dài trên gò má nhăn nheo, rơi xuống bàn tay to bè, ấm áp của người chiến sĩ Công an trẻ tuổi. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng lại. Hai thế hệ, hai màu áo - màu xanh áo lính Cụ Hồ năm xưa và màu xanh Công an nhân dân hôm nay - tuy khác nhau về thời đại nhưng chung một dòng máu Lạc Hồng, chung một mệnh lệnh từ trái tim: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tôi vội đưa máy lên bấm, mà mắt mình cũng nhòe đi tự lúc nào.
Đêm đã khuya, tôi trở về Tòa soạn với đôi giày còn nguyên vết bùn khô của xã Trung Giã. Nhưng lòng tôi thấy nhẹ nhàng lạ thường. Người ta thường nói: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Cơn lũ đi qua để lại nhiều mất mát, nhưng nó cũng bồi đắp thêm một lớp phù sa màu mỡ khác cho mảnh đất này - đó là phù sa của tình đoàn kết quân dân. Và tôi biết, ngày mai, khi nắng lên, cuộc sống sẽ lại hồi sinh mạnh mẽ trên vùng đất Sóc Sơn, nhờ có những bàn tay và trái tim nóng của những người lính Công an Thủ đô.
Những trái tim quả cảm...
Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tất bật giúp người dân Trung Giã dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ
Trong những ngày lịch sử tại vùng “rốn lũ” Trung Giã ấy, hình ảnh in đậm trong tâm trí tôi nhất là những người chiến sĩ Công an Thủ đô với chiếc áo phao mỏng manh, lội dòng nước ngang ngực đi vào từng thôn xóm bị chia cắt. Giữa biển nước mênh mông và hung hãn, họ không quản hiểm nguy, đội trên đầu những thùng đồ ăn nhanh, sữa và nước sạch để mang vào cho bà con đang bị cô lập. Nhìn những màu áo xanh nhấp nhô giữa dòng nước đục ngầu, cùng đi với các đồng đội, tôi cảm thấy máu trong người như nóng lên, một sự thôi thúc mãnh liệt của tình đồng chí, nghĩa đồng bào.
Cũng trong những ngày đáng nhớ đó, tôi có dịp cùng các chiến sĩ Cảnh sát cơ động và y, bác sĩ Bệnh viện CATP Hà Nội tiến sâu vào xã Trung Giã. Khi nước rút, để lại là một lớp bùn non quánh đặc, trơn trượt dày tới hơn 10cm. Thấy tôi lúng túng với chiếc máy ảnh trên tay, một đồng chí Cảnh sát cơ động đã kiên nhẫn đi bên cạnh, vừa giữ vai tôi vừa hướng dẫn tỉ mỉ cách đặt bàn chân, cách dồn trọng tâm để không bị lún sâu hay trượt ngã trên lớp bùn lầy thụt ấy. Những bước chân vững chãi của các anh không chỉ mở đường, mà còn là điểm tựa tiếp thêm sự tự tin cho tôi tác nghiệp giữa hiện trường ngổn ngang.
Nụ cười, những cái vẫy tay chào của người dân là món quà quý nhất với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô
Tại một cơ sở thờ tự ven nhánh sông đang ngập trong bùn đất, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động nhanh chóng triển khai phương án làm “băng chuyền người” vô cùng nhịp nhàng, chuyền tay nhau từng gầu nước sông múc lên để tẩy rửa. Giữa lúc đang mải mê dọn dẹp, bất ngờ một chiến sĩ trẻ bên cạnh đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào ra phía sau. Sau mấy giây giật mình, tôi thấy người đồng đội ấy đang cầm trên tay một con rắn nước dài hơn cây đũa cả, trên thân ánh lên vài sắc màu óng ánh ngay sát chân tôi.
Cậu chiến sĩ vừa lau mồ hôi vừa cười hiền lành bảo: “Rắn nước đa số là lành, nhưng giữa dòng nước lũ thế này cũng không biết thế nào anh ạ, cẩn thận vẫn hơn. Em lớn lên ở quê, lội đồng, lội ruộng mãi, nhìn biết ngay...”. Tôi cũng hỏi chuyện nhiều chiến sĩ trẻ như đồng chí quên chưa hỏi tên khi cứu tôi khỏi con rắn trong đống bùn rằng lội vào tâm lũ có sợ không, ai cũng chỉ cười và nói: “Sợ gì anh, khi dân cần, lúc dân khó, phải có công an”... Câu nói giản đơn ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Nó cho thấy trong mọi hoàn cảnh, dù khắc nghiệt hay hiểm nguy, người chiến sĩ Công an luôn dành sự quan tâm, bảo vệ cao nhất cho đồng đội và nhân dân, dù là từ những mối nguy nhỏ nhất. Sự quả cảm ấy, quả thực xứng đáng với bộ sắc phục thiêng liêng mà chúng tôi vinh dự được khoác trên người.