Ngày chủ nhật quần tụ

  • 22/08/2015 06:00
  • 0 bình luận
  • Hiền Vân
  • In bài
ANTĐ - Chiều chủ nhật nào gia đình tôi cũng quần tụ đông đủ. Gọi là đông nhưng chỉ có 6 người. Đó là bố mẹ, anh chị, tôi và cháu tôi.

Anh chị và cháu tôi ở riêng, chiều chủ nhật mới về thăm nhà và ăn một bữa cơm. Bữa cơm vui vẻ, sôi nổi, đầy ắp tiếng cười. Anh tôi vốn hài hước, mà chuyện thì muôn màu, muôn vẻ: thời sự, chính trị, đời thường. 



Cả tuần, anh chị và cháu về ăn có một bữa, nên mẹ tôi nấu nướng ngon lành, cầu kỳ, nhiều món, như nhà có cỗ vậy. 



Trong lúc người lớn nói chuyện thì cháu tôi ăn xong, chơi quanh quẩn với hòn bi ve hoặc xem truyện. Hôm nay, trong bữa cơm, bố tôi kể (bố tôi bị tiểu đường, nhiều tuổi, ăn uống hạn chế, kiêng khem đủ thứ): 



- Hôm nọ, bạn bố mời về quê chơi. Ông ấy mua một con cá trắm to lắm, đem luộc, chấm muối, chanh, ớt. Ăn một bữa thoải mái, ngon tuyệt. Ăn mà nhớ mãi. Hôm nào, nhà mình cũng ăn như thế…



Bố tôi nói xong, cả nhà chưa ai kịp nói gì và giải quyết yêu cầu ấy ra sao... Vì cả nhà, trừ bố tôi, không ai thích ăn cá luộc, nhất là anh tôi lại “dị ứng” với tất cả các loại thủy hải sản… Thì bỗng, cháu tôi lên tiếng: 



- Ông ơi, hôm nọ bà bị hóc xương cá đấy, ông ạ. 



Cả nhà bật cười, mẹ tôi thì cười chảy cả nước mắt. Chắc mẹ tôi cảm động vì câu nói bất ngờ nhưng đầy sự quan tâm của cháu. Mẹ tôi cứ cười hoài và bảo: 



- Bà sẽ đi chợ, mua một con cá vừa vừa, luộc đủ mình ông ăn thôi. Ông bị bệnh không ăn được nhiều, bổ quá cũng không tốt. 



Cả nhà lại sôi nổi, đầy ắp tiếng cười.

Tin cùng chuyên mục