Nản!

ANTĐ -  Đi biển, nghiến răng mua mấy con mực bé bằng ba ngón tay cũng đã mất ối tiền. Nào,"gần mực thì bia" mời ông chút hương vị biển.

- Chưa ăn đã kêu tiền nong đắt rẻ, thế thì ai mà nuốt nổi?

- Nói thế mới thêm giá trị, ăn ít nhớ lâu, chứ tiệc tùng ê hề đã chắc gì ông nhớ. Mà chuyến đi nghỉ mát vừa rồi của nhà tôi đúng là hành xác ông ạ.

- Sao lại hành xác. Lại chen chúc những người, lại chặt chém không thương tiếc, lại đồ ăn thức uống mất vệ sinh... chứ gì. Những cái ấy bây giờ là"chuyện thường ngày" rồi, kể làm gì cho nẫu ruột.

- Có thế thật. Ai lại đi nghỉ mà chỉ thấy nhiều những tranh ăn tranh tắm. Cả một bãi biển dài hàng cây số mà kín những người, rào rào ăn uống hò hét "zô zô" như cái chợ tàn.

- Cũng phải thông cảm, nhiều người quanh năm chúi mũi lo đủ mọi việc, giờ thoát ra được mấy ngày, hò hét cho nở phổi.

- Thì ai hơi đâu mà góp ý, chỉ có điều khó chịu nhất là ăn uống xong rồi, người ta xả rác ngay tại chỗ, bãi biển trắng xóa những giấy lau miệng, những vỏ cua vỏ ghẹ. Hãi!

- Mất tiền đi chơi nên người ta phải "thoải con gà mái" đấy. Về nhà chắc họ lại ngay ngắn ấy mà.

- Vớ vẩn, người có ý thức thì ở đâu cũng sống có ý thức. Tôi không tin những người như thế là những công dân tốt. Chả lẽ nhà mình thì giữ cho long lanh còn ra ngoài là xả rác, là chen lấn, giành giật à?

- Ông nói cũng đúng, mà những người như thế có vẻ như bây giờ hơi bị nhiều. Nản!