Một công, đôi ba việc

ANTĐ - Chẳng phải chuyên gia kinh tế kinh tiếc gì nhưng từ thời sốt đất, sốt chứng khoán, tôi đã dự đoán những ai vướng vào “kiếp nạn” này rồi sẽ “chết” như ngả rạ, y như rằng…

- Lạ nhỉ, khối người vẻ như tài có, lực có, một phút thành đại gia thế mà chỉ được một thời gian lại trở thành “đại hạ giá”, đấy là chưa kể số theo “tâm lý bầy đàn”.

- Làm ăn thiếu bền vững, chộp giật, vay người này trả người kia chết đến chân vẫn đi xe hơi bóng lộn để lòe người khác, giờ trả giá là quá đúng, cứ túc tắc như tôi lại hóa sướng.

- Túc tắc kiểu gì?

- Ông không nhớ là những lần xăng tăng giá trước đây à? Ngay từ lúc ấy nhà tôi đã sửa lại mấy cái xe đạp để dùng, tiết kiệm một năm cũng được kha khá. Ôi, nhà ai cũng xe đạp thì đâu đến nỗi mấy cô người mẫu phải lên rừng xanh núi đỏ khỏa thân chụp ảnh bảo vệ môi trường, lúc ấy môi trường thành phố trong lành có khi lại khỏa thân giữa phố ấy chứ!

- Vớ vẩn, chuyện tiết kiệm xăng dầu thì còn được, chứ nhìn mấy cái bếp than tổ ong nhà ông đang dùng thì lại thấy phản môi trường, ông dẹp đi được rồi đấy.

- Nhưng giá gas, giá điện phập phù thế này, dẹp thì làm sao? Mà này, tôi mới nảy ra sáng kiến: nhiều năm nay bà con nông dân không dùng rơm rạ để đun nấu nữa, mình mua giá rẻ về đánh mấy cây rơm dùng dần làm chất đốt, vừa có hình ảnh làng quê, vừa tiết kiệm. Để tránh ô nhiễm và đỡ tốn diện tích, tôi sẽ cải tiến chiếc bếp Hoàng Cầm thời chiến tranh thành tiện ích hơn trong việc dùng rơm rạ đóng bánh. Khói bếp sẽ bảng lảng vấn vít chiều hôm, đô thị sẽ ấm mùi hương lúa, các nhà thơ lại được thả hồn bên cút rượu với đĩa cá nướng nuôi trong bể kính, bát canh rau trồng trên sân thượng, trẻ em sẽ khỏi phải tưởng tượng về một hình ảnh làng quê đã mất. Hay! Một việc làm nhỏ mà phát huy bao nhiêu tác dụng. Ông cười à! Mặc ông, tôi đi đăng ký bản quyền đây!