Mặt người

  • 05/05/2013 06:34
  • 1 bình luận
  • Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học
  • In bài
ANTĐ - Hôm nay về sẽ phải làm bao nhiêu việc, Thuấn vừa đi vừa nghĩ. Nào là mua cho mẹ con nó cái chăn mới, chăn cũ rách bươm, lại quá mỏng, không đủ ấm cho ba mẹ con. Hình như chái bếp bị dột, mưa thì khổ lắm.

Mải nghĩ thì bất ngờ, xẹp xẹp xẹp, một thoáng hoảng hồn, tay lái loạng quạng. Thuấn phanh kít chiếc xe đang bon bon quốc lộ. Tay cứng, xử lý nhanh nên không ngã. Anh xuống xe, kiểm tra, trời ơi xịt lốp rồi. Chiếc đinh còng queo đã cắm vào nó. Bực thật, làm thế nào bây giờ. Trời vẫn mưa dầm tầm tã, quay mặt nhìn đường, người ta vẫn thản nhiên đi, sao mình rơi vào tình trạng kém may mắn này thế! Lại cái trò rải đinh đây mà… Cha bố cái lũ… Anh chửi thầm trong miệng và dắt xe đi. Tấm áo mưa đang mặc loẹt quẹt làm nóng cả người.


Thấp thoáng phía trước hình như là cửa hàng sửa xe, có mấy người đang nhìn mình, cười. Rồi họ xun xoe tiến đến. Người đội mũ cối hỏi: “Vá xe không?” Gã mặt rỗ cũng hỏi: “Vá xe nhá?” Ông già má hóp cũng trề môi: “Vá nào, rẻ lắm, ba mươi ngàn thôi!”


Thuấn đang bực dọc:


 - Đắt quá, bình thường có mười ngàn một miếng vá mà!


Gã mặt rỗ nói giọng bủng bẳng:


- Trời mưa thế này, không lấy đắt của thằng em đâu.


Thuấn nói: 


- Ba mươi ngàn thì gần bằng thay săm rồi.”


Người đội mũ cối mặc cả:


- Vậy thì chú em thay săm đi, một trăm năm mươi ngàn. Không bớt được đâu.


Thuấn trợn mắt. Rồi thấy bất ngờ hơn khi cả ba người, ai cũng cầm đồ nghề, ai cũng kéo tay lái xe mình. Giằng co, không ai chịu nhường ai, rồi cãi nhau. Ông già má hóp bảo: “Tao nhìn thấy nó xịt lốp trước, suýt nữa ngã mà”. Người đội mũ cối cãi: “Mắt ông kèm nhèm, nhìn được cái quái gì. Để tôi vá, đây là con bệnh của tôi!”


Trong lúc hai người đang phồng má trợn mắt với nhau thì gã mặt rỗ lôi được chiếc xe máy ra khỏi tay của Thuấn. Ngay tức khắc, hai người kia vội vàng chộp lấy: “Đứng lại”.


Thuấn hét: 


- Rốt cuộc ai vá xe cho tôi đây?


Ông già má hóp nói:


- Tôi vá, ưu tiên tôi. Cả ngày nay tôi chưa vá miếng nào. Trong túi cũng chẳng còn tiền.


Hai người còn lại không chịu buông tha chiếc xe, cứ cố kéo giành phần mình. Cuối cùng, gã mặt rỗ hét lên:


- Đã thế thì kiểm tra xem, chiếc đinh cắm ở lốp xe là của ai đã rải.


Thuấn giật đến thót, hai chân mềm nhũn. Thì ra, đây chỉ là một cái bẫy. Lúc này anh mới nhìn rõ hơn từng khuôn mặt người”: Đểu và giả.

Tin cùng chuyên mục