Ly kỳ chuyện bà ngoại bắt cóc cháu tống tiền con gái ruột

ANTĐ - Một câu chuyện hy hữu mà ai biết được cũng đều phải đặt câu hỏi rằng tại sao trên đời này lại có thể xảy ra những chuyện như vậy?

Một người mẹ đã đang tâm bắt hai cháu bé của con gái ruột đi trốn biệt tăm, chiếm giữ tiền bạc, nhà đất của con khiến con gái bao phen phải khổ sở, cay đắng cùng cực…

“Kỳ án” mẹ ruột bắt con và chiếm giữ tiền bạc của con gái

Những ngày gần đây, chị Phạm Thu Nguyệt (SN 1979, có quốc tịch Đài Loan, hiện tạm trú tại P. 15, Q. 4, TP.HCM) cùng người chồng không hôn thú người Đài Loan đã tất tả đi tới nhiều nơi trong thành phố để gửi đơn cầu cứu, đơn tố cáo hành vi “quái đản” của mẹ ruột mình.

Chưa đến 20 tuổi đầu chị Nguyệt đã theo người chồng Đài Loan (người chồng đầu tiên) qua đất nước của chồng sinh sống, nhưng chỉ sau một thời gian thì đường ai nấy đi, tuy nhiên vợ chồng chị cũng đã có một người con gái tên Trần Di Kiệt (SN 1998). Do muốn tiếp tục ở lại đất khách quê người làm việc kiếm tiền, chị đã gửi con cho mẹ ruột là bà Phạm Quý Lành (SN 1957, cư ngụ tại địa chỉ 155/9A3, khu phố 6, P. Tân Hưng Thuận (THT), Q. 12) nuôi giữ giúp. Sau đó chị Nguyệt đã gắn bó với người chồng không hôn thú hiện tại là ông Giang Vạn Kiết (SN 1954) và vợ chồng chị có một người con trai là Phạm Giang Lâm (SN 2005). Cả hai đứa con (đều mang quốc tịch Đài Loan) chị đều để bà Lành nuôi giữ.

Trong quá trình sinh sống và làm ăn ở Đài Loan, hằng tháng chị đều gửi tiền (1.500 USD) từ Đài Loan về Việt Nam cho mẹ mình trang trải cuộc sống gia đình và lo cho hai con ăn học. Đặc biệt, chị Nguyệt có lần đã gửi 200.000 USD và các khoản tiền khác cho mẹ ruột để mua hai căn nhà và hai lô đất (155/9A3, KP6, P.THT, Q.12; 42/12, KP6, P.THT, Q.12; 1 lô đất tại Long Thành; 1 lô đất tại Q.12) dự định sẽ về Việt Nam đầu tư làm ăn (?).

Đến tháng 7-2007, vợ chồng chị về Việt Nam thăm mẹ và hai con, sau đó chị có đặt vấn đề với mẹ mình việc làm thủ tục cho chị đứng tên một lô đất ngang 7m dài 40m gần hội chợ Quang Trung, Q.12 để chị xây nhà và ra ở riêng nuôi hai con. Tuy nhiên, điều rất khó hiểu là mẹ và người chị ruột của chị lại tỏ thái độ hằn học chửi bới và phản ứng gay gắt, tệ hơn mẹ chị còn đánh đập, đuổi chị ra khỏi nhà và còn hăm dọa sẽ cho người cắt gân chân và tạt axit chị, đồng thời bà cũng giấu giữ toàn bộ giấy tờ của chị và hai con chị… khiến chị Nguyệt vô cùng sợ hãi và hoang mang không dám trở về nhà thăm hai con.

Nguyên nhân của sự việc, theo chị Nguyệt là do bà Lành có ý đồ cướp lấy hết tài sản như đã nói trên của vợ chồng chị. Từ năm 2008, chị Nguyệt đã nhiều lần kêu cứu chính quyền địa phương, tuy nhiên do bà Lành đã đem hai con của chị đi trốn hết chỗ này đến chỗ khác khiến chị phải rong ruổi nhiều nơi để tìm con mà vẫn không thể nào tìm được.

“Bây giờ mục đích của tôi là được đoàn tụ và nuôi con. Dù bà có viện dẫn bất cứ lý do gì đi nữa thì việc bà đưa con tôi đi hết nơi này đến nơi khác cố tình không cho tôi gặp mặt con, bỏ trốn khỏi nơi cư trú và trốn tránh cơ quan Công an giống như hành vi “bắt cóc” là trái với quy định pháp luật, trái với đạo đức xã hội. Hơn nữa, bà lành còn nhiều lần nói với vợ chồng tôi rằng muốn lấy lại con phải chuyển vào tài khoản cho bà mỗi đứa 50 ngàn đô, đây có thể coi là hành vi tống tiền (?)", chị Nguyệt chua chát cho biết.

Nỗi đau của người mẹ bị bắt mất hai con

Chị Nguyệt đã có một thời thơ ấu thiếu thốn tình cảm cha mẹ vì vừa sinh ra, chị được bà ngoại nuôi hoàn toàn, không biết kêu tiếng mẹ, tiếng cha, không được mẹ bồng bế một ngày (chị là một trong bốn người con của bà Lành). Đến năm 14 tuổi mẹ chị mới về đưa chị đi cùng mà thực chất là “vào đời” đầy cơ cực để kiếm tiền cho mẹ tiêu xài. Mới 18 tuổi bà đã bắt buộc chị phải đi lấy chồng Đài Loan, qua đất lạ quê người phải chịu bao khổ cực đắng cay…

Sau biết bao thăng trầm, may mắn chị đã gặp được người chồng bây giờ của mình, nhờ đó chị mới có nơi nương tựa ổn định và có chút tài sản để gửi về cho mẹ giữ con giúp mình. Nhưng mấy lần về nước thăm con, chị mua quà, quần áo cho con, mẹ chị đều vứt ra đường không cho chúng lấy, chị muốn ôm con vào lòng, chụp tấm hình với con, bà đều không cho, hơn nữa bà còn bắt hai cháu không được kêu mẹ mà phải gọi bằng dì. Điều khiến chị lo lắng và đau khổ tột cùng là hai đứa con của chị khi ở với bà đã bị bà dạy bảo những điều không phải, khiến cho đứa con lớn của chị hiểu không đúng về chị…

“Nhiều người có thể nghĩ bà vì thương cháu nên muốn giữ cháu cho riêng mình, nhưng sự thật không phải thế. Trong quá trình con tôi ở với bà, bà đã “nhồi sọ” cả hai đứa, trước kia những lần nói chuyện qua điện thoại, cứ nghe bé lớn nói là tôi khóc tức tưởi, vì quá đau lòng chuyện bà dạy cháu những điều không hiểu nổi. May mắn là thằng bé em lại rất khôn, nó được bà bảo là nếu có ai hỏi thì bảo con không có cha mẹ, con là con ngoài giá thú, chỉ sống với ngoại… nhưng nó lại bảo sao ngoại nói kỳ vậy, cha mẹ con ở nước ngoài đi làm kiếm tiền mai mốt về thăm con, nó còn nói với tôi là mẹ ơi sao ngoại làm con đau đầu quá đi… Nghe con nói mà tôi đau từng khúc ruột, không biết con mình sống với người bà như vậy sẽ trở thành một người như thế nào, nhất là việc học tập của các con tôi bị gián đoạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng…”, chị nói rồi khóc tức tưởi.

Ngay như người chồng của chị, lúc đầu ông cũng chưa tin ngay câu chuyện mà chị gọi điện báo qua vì tâm lý có thể chị đã cùng với mẹ mình đồng lõa để lấy tiền của ông. Nhưng khi cùng chị về nước, chứng kiến sự “quái đản” của mẹ vợ, ông mới té ngửa, không tin nổi vì ông đã khá lớn tuổi lại bao nhiêu năm làm ăn buôn bán, ông chưa từng thấy một người mẹ nào trên đời như vậy.

“Cuộc đời của tôi đã thiếu thốn tình thương cha mẹ từ lúc mới sinh ra nên tôi thấm thía nỗi đau này, vì thế tôi không muốn con mình phải chịu tình cảnh đó. Vậy mà ngoài chuyện bắt tôi phải chuyển tiền vào tài khoản cho bà thì bà mới trả con, có lần bà còn nửa đùa nửa thật bảo tôi hay là tôi đẻ đứa khác đi, hoặc vào cô nhi viện xin con mà nuôi… Thật sự tôi không thể chịu nổi khi nghe những lời nói “vô lương tâm”
đó của bà. Từ lâu nay mỗi khi đi ra đường hay bất cứ ở đâu, chỉ thoáng nhìn thấy đứa con nít nào là tôi nhớ đến con và không thể nào cầm lòng được, nước mắt cứ tự nhiên trào ra”, chị nghẹn lời.

Hình minh họa.

Từ khi về nước đã hơn ba tháng nay, cứ nghe tin con ở đâu, hay dự đoán chỗ nào bà Lành có thể đưa con mình tới đó, vợ chồng chị Nguyệt đều tất tả đi tìm con, mong sao có thể gặp được con, trong khi đó bà Lành cùng hai con chị đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Bà Lành đã cố ý chia cắt tình mẹ con của chị, về mặt lý và tình đều không thể chấp nhận được. “Thiệt tình người dưng hại mình, mình còn dễ quên, đằng này lại là người ruột thịt của mình thì chắc mãi mãi không ai có thể quên được. Đó là chưa kể, bà ngoại tôi cũng bị mẹ bán mất nhà, giờ chỉ ở trong một căn chòi nhỏ xíu thuê của người ta. Đến mẹ mình mà bà còn đối xử như vậy thì tôi là con gái bà có là gì đâu”, chị đau xót giãi bày…

Câu chuyện chị kể khiến cho chúng tôi lúc đầu không khỏi bán tín bán nghi, vì rất có thể đây chỉ là màn kịch chị và mẹ mình dựng lên để “ẵm trọn” số tiền của người chồng? Tuy nhiên chính buổi tối đó hai vợ chồng chị đã cùng ngồi tâm sự với chúng tôi, sau đó chúng tôi đã tìm gặp những người liên quan để xác nhận lại sự việc, đặc biệt với cảm nhận rất rõ ràng ở thái độ, ở nỗi đau của hai vợ chồng chị khi phải bộc bạch câu chuyện “kỳ dị” của gia đình mình, chúng tôi không tin những gì vợ chồng chị nói là bịa đặt.

Thiếu tá Trương Rạng Đông, Công an khu vực P. THT, Q.12 cho biết: “Trước đây địa bàn này do một người khác phụ trách, tôi mới xuống thay thế hai tháng nay. Gốc gác của sự việc bắt đầu từ năm 2008 kéo dài đến giờ, chúng tôi biết qua Ban điều hành KP 6 khi chị Nguyệt có đơn thưa với khu phố và UBND P. THT từ năm 2008. Hai người con của chị Nguyệt là con của hai đời chồng đều là người Đài Loan, và chị Nguyệt đều gửi con lúc mới sinh cho bà Phạm Quý Lành. Sau này khi ổn định cuộc sống, chị Nguyệt về nước đón con thì bà Lành nhất quyết không trả lại. Chúng tôi đã phối hợp với UBND phường, Ban điều hành KP 6 giải quyết rốt ráo, nhiều lần gửi thư mời bà Lành lên làm việc nhưng bà đã đưa hai cháu đi trốn biệt tăm hầu như không có mặt ở nhà, gây khó khăn rất nhiều cho chúng tôi khi giải quyết sự việc này…”.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó ban điều hành khu phố 6, P. THT, cho hay: “Ngày 4-2-2008, sau khi nhận đơn của chị Phạm Thu Nguyệt, Ban điều hành KP 6 (nơi bà Lành đăng ký tạm trú) cùng đại diện UBND phường, Công an khu vực… đã mời bà Lành lên hòa giải, vận động trả lại con cho chị Nguyệt. Bà Lành tuyên bố sẽ trả nhưng đã không thực hiện… Hiện nay chúng tôi cùng với Công an khu vực luôn theo dõi kỹ, nếu bà Lành về nhà chúng tôi sẽ có biện pháp để giải quyết vì về mặt pháp lý bà Lành không có quyền gì mà giữ con của con gái mình như vậy”.

Ông Phạm Phú Hoàng (SN 1963) là cậu ruột của chị Nguyệt bức xúc: “Chuyện của cháu Nguyệt và chị Lành trong nhà ai cũng biết, và sự thật đúng như những gì cháu Nguyệt đã nói. Tôi thấy tình cảnh của cháu Nguyệt tội nghiệp lắm. Nguyệt là một trong ba con gái của chị Lành với người chồng đầu tiên (bà Lành còn một đứa con trai với người chồng thứ hai. Tuy nhiên, cả hai người chồng hiện đều bặt vô âm tín). Dù là ruột thịt nhưng chị Lành là người vô cảm. Sau khi chị ấy lừa bán mất căn nhà của bố mẹ (bố ông Hoàng đã mất, hiện ông và người chị nữa không có gia đình sống với mẹ - PV), chị ấy đã đuổi chị em tôi ra khỏi nhà chị ấy, và chúng tôi phải đi thuê một căn phòng nhỏ để ở và nuôi mẹ tôi (bà Nguyễn Thị Vui, SN 1928) bị nằm liệt lâu nay. Hằng tháng chị ấy cho tiền thuê nhà và 1 triệu tiền nuôi mẹ, chẳng đáng là bao so với số tiền chị ấy giữ sau khi bán nhà của bố mẹ, nhưng mỗi lần nhận đều bắt tôi phải ký tên xác nhận! Tôi nghe cháu Nguyệt nói thì mục đích bây giờ chỉ mong lấy lại hai đứa con, còn tài sản của nó mà chị Lành đứng tên nó không để ý nữa…”.